"Đúng rồi! Chắc anh đã nhiều lần nhập vai trong game RPR, anh nghĩ
mà xem, trong mỗi trò chơi, đồng đội của vai chính không thể ngay từ đầu
tập hợp đông đủ, đúng chưa?"
Hàng Nhất lập tức gật đầu. Những chuyện về chơi game thì anh quá
thạo rồi.
"Phải trong một thời gian dài mới dần tập hợp được các đồng đội, và
phải trải qua bao gian nan thử thách mới xây dựng được mối quan hệ đồng
đội ổn định, vững chắc. Trong trò chơi điện tử là thế, trong cuộc sống thực
tế lại càng phải vậy. Anh hiểu ý em không?"
Hàng Nhất vốn thông minh, chỉ thoáng gợi ý là hiểu ngay, "Ý Tân Na
là, cách làm của anh vừa rồi là sai, không nên đứng ra kêu gọi cả lớp hưởng
ứng đề nghị của mình, mà nên thu gom từng người trở thành đồng đội? À,
xin lỗi..." Hàng Nhất gãi đầu, "Hễ nói đến trò chơi điện tử là anh lại dùng
thuật ngữ của game. Không phải thu gom, mà là tập hợp mới đúng."
"Phải rồi, ý em là vậy." Tân Na nói, "Ý tưởng thành lập đồng minh của
anh là đúng nhưng không thể lập tức làm được ngay. Dù tập hợp được
nhiều người trong thời gian ngắn, nhưng nền tảng không vững chắc thì rất
dễ bị tan vỡ, thậm chí sẽ có chuyện đấu đá nội bộ. Đồng đội phải tập hợp
dần thì mới có được sự tín nhiệm lẫn nhau và ổn định vững chắc."
"Phải! Em nói đúng." Hàng Nhất bỗng bừng tỉnh.
"Tôi cũng cho rằng Tân Na nói có lý, nhưng vẫn còn một vấn đề này:
khi lôi kéo các học viên, chúng ta không thể biết họ có chân thành hay
không? Ngược lại, họ cũng không thể tin rằng chúng ta tiếp xúc với họ một
cách vô tư không có ý đồ gì? Giữa mọi người đang tồn tại một vấn đề, là sự
tín nhiệm. Rất có thể, đa số học viên lớp ta hiện giờ đã coi nhau là đối thủ
rồi." Lục Hoa nói.