"Tôi đã nghĩ ra cách cụ thể để lôi kéo đồng minh." Tân Na tủm tỉm
cười, "Đôi khi người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn người trong cuộc." Tân
Na nhắc mõi người, "Các anh đã quên mất mình có năng lực đặc biệt à?"
"Ý Tân Na nói là... tôi và Hàng Nhất?"
"Cả Mễ Tiểu Lộ nữa!" Tân Na nói, "Năng lực của các anh kết hợp lại
sẽ làm được, không thể sơ sẩy."
"Nào, Tân Na thử nói xem?" Lục Hoa tỏ ra hứng thú.
Tân Na hơi nhô người về phía trước, nhìn cả ba người, "Năng lực của
Mễ Tiểu Lộ là 'tâm trạng' (thực ra là 'tình cảm'), anh có thể nhìn thấy những
quả cầu tâm trạng trên đầu mỗi người. Cũng tức là, anh có thể ngầm vận
dụng năng lực của mình để quan sát đối phương và nhận ra nhận ra những
tâm lý của họ. Họ chân thành hay đang ẩn chứa ý đồ độc ác, những điều
này Mễ Tiểu Lộ có thể phát hiện ra trước."
Mễ Tiểu Lộ thầm kinh ngạc. Cô gái này chỉ nghe Hàng Nhất miêu tả
mấy câu mà có thể suy luận ra cách vận dụng siêu năng lực của mình. Và,
cô ta nói rất đúng, mình có thể nhận ra người khác có ý đồ xấu hay không,
giống như hôm nọ ở bể bơi nhìn thấy quả cầu màu đen trên đầu Ngụy Vi.
Cha cô ta làm ở Bộ An ninh quốc gia, có lẽ cũng giữ chức vụ khá cao.
Bản thân cô ta lại thông minh... làm động đội với mình thì sẽ là một trợ thủ
đắc lực. Nhưng nếu một ngáy kia, cô ta trở thành kẻ địch... Mễ Tiểu Lộ
bỗng giật mình, không hiểu tại sao anh lại nảy ra cái ý nghĩ tồi tệ như vậy.
Lúc này, hình như Tân Na nhận ra Mễ Tiểu Lộ đang lơ đễnh, cô hỏi, "Anh
Mễ Tiểu Lộ vẫn nghe em nói đấy chứ? Anh xem, có khả thi không?"
"À..." Mễ Tiểu Lộ bừng tỉnh, "Có lẽ là khả thi." Rồi anh nghĩ ngợi,
"Nhưng năng lực của tôi chỉ là thăm dò phát hiện. Nếu đối phương có ý đồ
giết chóc thì chúng ta sẽ ứng phó ra sao?"