nhiệm màu của nó, nhưng trước mắt năng lực của anh có một ưu điểm cực
lớn."
"Ưu điểm nhơ thế nào?"
Tân Na cười, "Siêu năng lực của anh, nghe tên đã cảm thấy có tính
chất tấn công và có sức mạnh uy hiếp. Cho nên, trong quá trình thu nạp
đồng đội, em tin anh có thể khiến đa số người phải từ bò tâm lý dè chừng,
từ đó sẽ làm tăng tỷ lệ thành công trong thuyết phục."
Hàng Nhất gượng cười, gãi đầu.
"Vậy là nhất trí nhé!" Tân Na nhìn ba người bạn, tuyên bố, "Liên minh
những người bảo vệ chính thức thành lập! Thành viên ban đầu gồm bốn
chúng ta."
"Liên minh những người bảo vệ, cái tên này nghe rất hay!" Hàng Nhất
nói, nhưng anh bỗng ngừng lại, "Khoan đã. Bốn người?"
"Ừ! Có vấn đề gì à?"
"Tân Na không phải học viên lớp 13, em không có siêu năng lực."
"Đúng. Nhưng em đã tham gia vào chuyện này rồi."
Hàng Nhất hơi ngớ ra, rồi anh lắc đầu quầy quậy, "Không được! Em
không thể tham gia. Chuyện này đâu phải trò đùa, anh không thể để em
bước vào chốn nguy hiểm."
Câu nói của Hàng Nhất khiến Tân Na cảm thấy ấm lòng, cô nhìn anh,
"Anh Hàng Nhất, chúng ta cùng học với nhau ba năm cấp III, em hiểu tính
anh. Anh là người chính trực, tốt bụng, có lòng can đảm không sợ hiểm
nguy. Nhưng em cũng biết điểm yếu trong tính cách của anh: anh hơi đơn
thuần, đôi khi suy nghĩ có phần ngây thơ...