"Lúc đó sẽ vận động năng lực 'phòng ngự' của Lục Hoa. Tân Na nhìn
sang Lục Hoa, "Năng lực của anh đã chống lại được cái trần nhà sập thì
chắc chắn sẽ phòng ngự được mõi mối nguy khác tấn công."
"Tôi hiểu rồi, đây gọi là 'không thể sơ sẩy' như Tân Na vừa nói." Lục
Hoa bình luận, "Đúng là một ý rất hay. Có lẽ tôi phải chịu khó luyện tập
cách vận dụng năng lực của mình mới được!"
"Nhưng tôi thì sao nhỉ?" Hàng Nhất nói, "Trong này hình như không
có phần của tôi?"
"Sao lại không?" Tân Na nói, "Anh là người tổ chức đồng minh và là
người đề xướng thành lập. Trong các cuộc tiếp xúc tới đây rất cần anh đứng
ra thuyết phục mõi người gia nhập đồng minh."
"Ý em là, anh sẽ giống như nhân vật trong game, phụ trách thu nạp
các chiến hữu?" Tư duy của Hàng Nhất lại đi vào thế giới của trò chơi điện
tử, anh cười ha hả, "Anh đang rất mong mỏi đấy! Chưa biết mai kia sẽ thu
nạp được các đồng đội có siêu năng lực mạnh đến đâu. Liệu có giống như
trong game, càng về cuối càng gom được đồng đội mạnh hơn không đấy?"
"Ý cậu là, chiến hữu ban đầu của chúng ta rất yếu à?" Lục Hoa lừ mắt
nhìn Hàng Nhất, "Đừng đắm đuối với trò chơi điện tử nữa, hãy trở về với
thực tế đi!"
"À, nhắc đến vấn đề thực tế..." Hàng Nhất hơi tiu nghỉu, "Siêu năng
lực của tôi là 'trò chơi' thì có tác dụng gì nhỉ? Dùng để chơi game thì rất
hay, có thể dùng nó làm một cổ máy vạn năng cải biến trò chơi, nhưng
trong cuộc cạnh tranh này thì cái thứ siêu năng lực vớ vẩn của tôi bảo vệ
được tôi sao?"
"Đừng nói thế, Hàng Nhất." Tân Na an ủi, "Em không cho rằng siêu
năng lực của anh là thứ vớ vẩn. Có lẽ hiện giờ anh vẫn chưa hiểu rỏ chỗ