nhưng nó cao hơn anh hẳn một cái đầu. Vừa tắm xong, nó trần truồng đi ra,
toàn thân vẫn ướt nước.
"Anh lại bị trấn lột à? " Nó nhe răng cười khoái chí, bước lại vỗ vai
Lục Tấn Bằng như vỗ vai thằng em, "Không sao, lần sau em sẽ làm vệ sĩ
cho anh. "
Lục Tấn Bằng bực bội gạt tay nó xuống, im lặng, chẳng thiết nhìn nó.
"Ha ha ha... " Bố dượng cười thoải mái, "Không hổ danh là con trai ta.
Khá lắm! "
"Lục Hạo, mẹ nhắc con bao nhiêu lần rồi? Mặc quần áo vào đã rôi hãy
ra! "
Lục hạo lè lưỡi nhìn mẹ rồi quay vào phòng mình. Ông bố nhìn cái
mông trắng đầy đặn của con trai, khen ngợi, "Không bận tâm những chuyện
vặt vãnh, thế mới là đàn ông chứ! "
Lục Tấn Bằng biết bố dượng nói câu này là để cho anh nghe. Trong
mắt ông ta, giá trị duy nhất trong gia đình này trông chờ ở thằng em Lục
Hạo, để chứng minh dòng máu ưu việt và gen di truyền của ông ta là nổi
trội hơn người. Cái cảm giác ưu việt "mình là cao nhân" mà ông ta có được,
phần lớn là từ quá trình hạ nhục và giễu cợt của Lục Tấn Bằng.
Lục Tấn Bằng hiểu rất rõ, trong cái nhà này, mình và mẹ là kẻ yếu, bố
dượng và Lục Hạo là kẻ mạnh. Kể từ khi mẹ tái giá, anh luôn sống trong sự
ám ảnh ấy. Cuộc sống này khiến anh cảm thấy tuyệt vọng, đã rất nhiều lần
anh muốn phản kháng, nhưng với thân hình gầy còm bé nhỏ của mình thì
anh có thể làm gì?
Nếu một ngày kia ông trời ban cho mình sức mạnh ... Lục Tấn Bằng
nghiến răng, căn môi thật chặt, rớm máu. Nếu thế thì mình sẽ ...