"Rồi sao nữa? "
Hàng Nhất xòe bàn tay ra, "Chỉ thế thôi, ý anh là hiện giờ anh chưa
thể trả lại cho em cái máy chơi game. Tiểu Mễ... em không trách anh chứ? "
Mễ Tiểu Lộ nhìn Hàng Nhất, "Anh định nói với em chỉ là chuyện này?
"
"Ừ! "
Mễ Tiểu Lộ gượng cười. Cứ tưởng chuyện gì to tát. chỉ bằng con muỗi
so với chuyện em định nói với anh.
Hàng Nhất cảm thấy Mễ Tiểu Lộ giấu nhẹm Hàng Nhất nhiều năm
trời, ví dụ như anh căn bản không thích chơi game, nhưng vẫn thường
xuyên chơi cùng Hàng Nhất vì muốn ở bên Hàng Nhất nhiều hơn, thực ra
chỉ là giả vờ thích chơi. Còn cái máy PVS là anh mua cho Hàng Nhất,
nhưng vì không tiện nói rõ là tặng, nên đành nói là cho mượn. Mễ Tiểu Lộ
không hề muốn Hàng Nhất trả lại.
Thấy Mễ Tiểu Lộ không trách cứ gì, Hàng Nhất mới thở phào nhẹ
nhõm, rồi vỗ vai bạn, "Đúng là người em tốt của anh. "
Mễ Tiểu Lộ thấy ấm lòng. Anh rất thích xưng hô anh em với Hàng
Nhất, cảm giác rất thân thiết.
"Tiếc quá, bây giờ không thể chơi Đại xà vô song 2 nữa rồi. " Hàng
Nhất than thở, "Game ấy rất hay, hôm qua anh vừa mới giành được một báu
vật thì mẹ anh bước vào tịch thu máy luôn."
"Anh 21 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn quản lý như đứa học sinh cấp II thế á?
"Mễ Tiểu Lộ dở khóc dở cười.