Hàng Nhất rầu rĩ thở dài, "Anh cũng đang nghĩ về vấn đề này, em thấy
sao? "
Mễ Tiểu Lộ khẽ cười, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Hàng Nhất, dịu
dàng nói, "Ai bảo anh cứ như đứa trẻ ngốc nghếch không chịu lớn! "
Mễ Tiểu Lộ mở balo nhỏ, lấy ra một chiếc máy PVS màu trắng đưa
cho Hàng Nhất, "Anh cầm mà chơi. "
"Là chiếc máy em vẫn chơi cặp đôi với anh à? Đưa anh thì em chơi
bằng gì? "
"Không sao, em chơi chán rồi, anh cứ dùng đi. " Thực ra cả hai máy
chơi game anh mua, đều dành cho Hàng Nhất.
"Ôi, chú em thật tốt! " Hàng Nhất mừng rỡ đứng bật dậy, bước đến ôm
chầm lấyMễ Tiểu Lộ, "Rất cám ơn em! "
Tim Mễ Tiểu Lộ bỗng dưng đâp thình thịch. Hãy ôm chạt, ôm lâu hơn
một chút, cầu trời cho thời gian dừng lại... nhưng Hàng Nhất đã buông anh
ra rất nhanh rồi ngồi xuống ghế đối diện, lập tức bật máy, sự chú ý tập
trung vào cả trò chơi.
Mễ Tiểu Lộ hơi chưng hửng, nhưng anh liền nghĩ: Thế cũng được, còn
hơn để Hàng Nhất thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình thì không biết giải
thích ra sao.
À khoan đã Mễ Tiểu Lộ bỗng bừng tỉnh. Chằng phải hôm nay mình
định thổ lộ với Hàng Nhất sao? Giờ anh ấy đang rất cảm kích, thì vừa khéo
đúng lúc còn gì?
Tim đập nhan, Mễ Tiểu Lộ nhìn chàng trai đang cúi đầu mải mê chơi
điện tử - người đáng yêu duy nhất trong cuộc đời anh. nhưng lời đã chuẩn
bị, anh đã sẵn sàng nói ra ngay bây giờ.