vậy, dù sao vẫn còn buổi chiều. Tan học về sẽ tính.
Trả tiền xong, Mễ Tiểu Lộ và Hàng Nhất quay lại Trung tâm Ngoại
ngữ.Mễ Tiểu Lộ vốn định đi về phòng học của mình nhưng Hàng Nhất bá
vai anh và bảo đến phòng học của Hàng Nhất cùng chơi điện tử.Mễ Tiểu
Lộ nói, "Được. "
Lúc này trong phòng học chỉ có 8, 9 người, trong số đó đương nhiên
có Hạ Tĩnh Di, vài người đang đọc sách, cũng có người gục xuống bàn ngủ.
Cả hai bước vào, Hàng Nhất gọiMễ Tiểu Lộ ngồi bên cạnh mình, rồi lấy
máy điện tử ra chơi.
Có hai thanh niên thấy Hàng Nhất chơi game liền bước lại xem. Hàng
Nhất rất thích khi mình chơi game có người đứng bên cạnh xem, anh khoái
chí vì có cảm giác mình đang trổ tài. Hai thanh niên này rõ ràng cũng là
người mê điện tử, họ vừa bình luận đủ điều vừa tư vấn kế sách. Sau đó
cũng thay phiên nhau chơi, không khí rất vui vẻ.
Chỉ cóMễ Tiểu Lộ cảm thấy chán phèo, nhưng vì muốn chiều Hàng
Nhất nên anh vẫn cố giả vờ tham gia chứ thâm tâm anh thấp thỏm không
yên, toàn nghĩ đến việc trong kế hoạch của mình.
Họ chơi đến 2 giờ 10 phút.Mễ Tiểu Lộ thấy đã muộn, bèn nói, "Sắp
đến giờ học rồi, em phải về lớp đây! "
Hàng Nhất cất máy chơi game vào cặp nhưng đầu óc vẫn chưa dứt ra
khỏi trò chơi. Đôi mắt anh đảo tròn, rồi lè lưỡi, tủm tỉm, "Hay là, em đừng
về, chiều nay học ở lớp anh đi, chúng ta có thể lén chơi game! "
"Học ở đây? Thế thì... chỗ ngồi, em ngồi ở đâu? "
"Ngồi ở đây luôn! Người vẫn ngồi cạnh anh hôm nay bị ốm, xin phép
nghỉ học rồi! "