"... Anh Hàng Nhất, em muốn nói với anh điều này. "Mễ Tiểu Lộ lấy
hết can đảm, mở đầu.
"Thế à? Là gì vậy? " Hàng Nhất hỏi, không ngẩng lên, vân đắm chìm
trong trò chơi.
Tim Mễ Tiểu Lộ dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. "Từ nhiều
năm nay, em nhận ra rằng ... em... "
Mễ Tiểu Lộ chưa nói xong, Hàng Nhất bỗng ngẩng đầu lên, xúc động,
giơ cái máy chơi game đến trước mặt Mễ Tiểu Lộ, "Chính là cửa ải này,
hôm qua anh chật vật lắm mới qua được! Cực khó! "
"... Thế à? Vậy thì lát nữa anh lại tiếp tục chơi. "Bất chợt bị ngắt
lời,Mễ Tiểu Lộ hơi tiu nghỉu, anh cố trấn tĩnh và định nói tiếp nhưng nhìn
thấy người phục vụ bưng đồ ăn đến nên đành thôi.
Hàng Nhất đã đói bụng từ lâu, nhìn thấy đĩa bít tết thơm ngon nóng
hổi, anh lập tức tắt máy rồi nói, "Khởi động thôi! "
Hai người bắt đầu ăn bít tết. Trong lúc ăn, Mễ Tiểu Lộ không ngớt
nhìn rộm Hàng Nhất ăn rất ngon lành, nhai ngấu nghiến rất thú vị.Mễ Tiểu
Lộ cảm thấy không phải lúc để nói chuyện, thôi cứ ăn đã.
Nào ngờ, vừa ăn xong, Hàng Nhất cầm khăn giấy lau miệng rồi nói
luôn, "Chúng ta về lớp chơi điện tử đi! "
"Lớp học? Sao không chơi ngay ở đây? "
"Ở lớp còn có người khác, thế mới vui chứ. " Không đợi Mễ Tiểu Lộ
phản đối, Hàng Nhất gọi người phục vụ, "Anh ơi, thanh toán! "
Mễ Tiểu Lộ có phần chán nản, anh vốn định gặp riêng Hàng Nhất để
nói chuyện hệ trọng. Chứ quay về lớp thì anh thổ lộ làm sao? Thôi đành