có lẽ anh đã bị đánh bay ra ngoài cửa sổ xe buýt như một quả đạn đại bác,
và chết chắc rồi.
Trời đất ơi, tôi suýt chết một cách chẳng ta sao cả, thật hú vía! Hầu Ba
rùng mình, vẫn còn chưa hết sợ. May sao mình đã kịp thời phản ứng, dùng
năng lực của mình để thay đổi tình thế mà không một ai nhận ra - chỉ xô
vào mấy người và ngã nhào, thế thôi. Thật đáng sợ... năng lực của Lục Tấn
Bằng quả là đáng sợ. Điều đáng chú ý là năng lực của cậu ta mới ở cấp độ
1, chứ nếu được nâng cấp thì hậu quả sẽ không sao tưởng tượng nổi.
Nghĩ đến đây, trong đầu Hầu Ba trỗi đậy một ý nghĩ độc ác - nếu trược
khi cậu ta kịp "trưởng thành", mình.... Giống như chính cậu ta nói, sớm
muộn gì cũng sẽ có người ra tay trước để giành ưu thế - vậy thì tại sao mình
phải chấp nhận ở thế bị động?