Lục Tấn Bằng dừng bước, hỏi "cậu sẽ không nói ra chứ? "
"Cậu không muốn người khác biết..."
"Tất nhiên! 'Cựu thần' đã nhắc nhở chúng ta; để cho đối thủ biết siêu
năng lực của mình là rất không khôn ngoan."
"Đối thủ? " Hầu ba lắc đầu nói, "Lục Tấn Bằng, bậy giờ cậu coi các
học viên khác trong lớp Bồi dưỡng Tiếng Anh là đối thử sao?"
Lục Tấn bằng thở dài, "Không phải tớ muốn coi họ là đối thủ, nhưng
trải qua sự việc vừa rồi mọi chuyện đều là thật. cuộc cạnh tranh mà 'Cựu
thần' nói sẽ biến thành sự thật. Tớ hầu như có thể sự đoán rằng, không bao
lâu nữa, sau khi cả 50 học viên đều phát hiện ra siêu năng lực của mình thì
nhất định sẽ có người ra tay trước để giành ưu thế. Đến lúc đấy, dù tớ cho
là gì thì thực tế 50 người vẫn sẽ biến thành kẻ địch của nhau."
Hầu Ba cảm thấy lạnh sống lưng, câu nói của Lục Tấn Bằng khiến anh
sợ chết khiếp.
Lục Tấn Bằng hít sâu một hơi rồi thở ra, "Tuy nhiên, Hầu Ba, chúng ta
là bạn. Ít ra, tạm thời có thể nói là chúng ta không ra tay với nhau. Đúng
không?"
"Đương nhiên rồi." Hầu Ba vội gật đầu.
"Thế thì cậu phải hứa sẽ không tiết lộ cho ai năng lực của tớ."
"Yên tấm đi, tớ sẽ không nói."
Lục Tấn Bằng khẽ gật đầu, nói, "Đã thế thì hai chúng ta sẽ thẳng thắn
với nhau, và công bằng với nhau một chút. Cậu biết năng lực của tớ rồi, cậu
sẽ cho tớ biết năng lực của cậu, được không?"