Hầu Ba do dự một lúc rồi nói, "Không phải tớ không muốn nói ra, mà
cho đến giờ tớ vẫn chưa cảm nhận được gì. Sau khi nhận ra năng lực của
mình, tớ nhất định sẽ cho cậu biết."
Lục Tấn Bằng nhìn thẳng vào mắt Hầu Ba, "được! ta thỏa thuận thế
nhé."
Cả hai tiếp tục bước đi, lát sau đến cụm dân cư, ai về nhà nấy.
Hầu Ba đi được mấy bước bèn dừng lại, nhìn theo bong Lục Tấn
Bằng.
Anh bỗng lắc mạnh toàn thân, rồi thở ra rõ mạnh. Chà, mình giả vờ,
mệt ơi là mệt.
Có một sự việc anh không nói thật với Lục Tấn Bằng.
Thực ra, trước khi khi lên xe buýt, Lục Tấn Bằng bảo anh thử xem
mình đã có iêu năng lực chưa. Anh đã thử và đã cảm nhận ra rồi.
Lúc đó, anh đã vận siêu năng lực của mình, nhưng Lục Tấn Bằng
không biết.
Siêu năng lực của Hầu Ba tương đối kín đáo. Không thể nhìn thấy
hoặc cảm nhận được. có lẽ đây là ưu thế lớn nhất của anh, anh biết rất rõ
điều này. Cho nên anh đã nói dối Lục Tấn Bằng, giấu nhẹm cậu ta cái bí
mật này.
Bây giờ, anh đang nghĩ về một vấn đề khác.
Anh đã biết rõ năng lực của Lục Tấn Bằng là "sức mạnh" - một siêu
năng lực to lớn. Vừa nãy anh đã nếm trải và nhận ra nó đáng sợ như thế
nào. Nếu lúc chịu tác động ấy anh không khởi dộng năng lực của mình thì