“Ồ, tao biết. Nhưng rồi sẽ có ngày mày không có ở bên nó, mày quên.
Nhưng mày chợt nhớ ra, và mày chạy thẳng đến bên nó, và nó hòan toàn
không hề hấn gì. Rồi lần sau mày sẽ không lo lắng đến thế, và mày sẽ
không chạy đến nhanh như thế. Và mỗi lần như vậy, nó đều không hề hấn
gì. Mày sẽ nghĩ là tao đã quên rồi. Mặc dù mày nhớ rõ là tao đã nói điều
này, mày sẽ nghĩ là tao đã quên. Và nhiều năm trôi qua. Sẽ có một tai nạn
thảm khốc, tao sẽ tìm thấy xác nó, và tao sẽ khóc nức nở bên xác nó, còn
mày sẽ nhớ cuộc đối thoại này, Vally, nhưng mày sẽ xấu hổ cho bản thân vì
đã nhớ đến nó, bởi vì mày biết tao đã thay đổi, rằng đó chỉ thật sự là một tai
nạn, rằng mày thật tàn nhẫn vì đã nhớ những gì tao nói trong cuộc cãi vã
khi còn nhỏ. Ngoại trừ chuyện đó là sự thật. Tao sẽ ghi nhớ, và nó sẽ chết,
mày sẽ không làm gì cả, không một chút gì. Nhưng mày sẽ tiếp tục nghĩ là
tao chỉ lớn nhất.”
“Lỗ đít lớn nhất,” Valentine nói.
Peter nhảy nhổm lên và chồm tới cô bé. Cô lùi tránh được. Ender giật
mặt nạ ra. Peter nhảy lên giường mình và bắt đầu phá ra cười. To, với niềm
vui thật sự, nước mắt chảy ràn rụa. “Ồ, bọn bây siêu quá đi, những đứa dễ
bịp nhất trên trái đất.”
“Bây giờ anh định nói là mọi thứ chỉ đùa vui thôi,” Valentine nói.
“Không phải đùa, là trò chơi. Tao có thể làm tụi bây tin bất cứ cái gì.
Tao có thể làm tụi bây nhảy múa như người nộm.” Trong giọng quái vật giả
cậu nói, “Tao sẽ giết mày, băm vằm thành từng mảnh, và đặt mày vào trong
bao rác.” Nó cười nữa. “Những đứa dễ bịp nhất thái dương hệ.”
Ender đứng đó nhìn anh nó cười và nghĩ đến Stilson, nghĩ đến cảm giác
làm gãy xương thằng nhỏ kia như thế nào. Đây mới là người cần bị đánh.
Đây là người nên bị đánh.
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Valentine nói khẽ, “Đừng, Ender.”