“Peter, thôi đi,” Ender nói.
“Peter, thôi đi. Hay lắm. Hóa ra bọn người bọ còn biết đoán tên nữa.
Bây có thể giả làm con nít tội nghiệp, dễ thương để bọn tao thích mày, và
xử tốt với mày. Nhưng không được đâu. Tao có thể nhìn thấu bộ mặt thật
của mày. Chúng muốn mày làm người, thằng thứ ba kia, nhưng mày thật ra
là sâu bọ, và giờ đã hiện rõ.”
Nó nhấc chân lên, bước một bước và quỳ trên mình Ender, đầu gối ấn
vào bụng Ender chỉ dưới lồng ngực. Nó dần dần ấn mạnh vào người Ender.
Cậu không thể thở được.
“Tao có thể giết mày như thế này,” Peter thì thào. “Chỉ ấn và ấn cho đến
khi mày chết đi. Và tao sẽ nói tao không biết tao đang làm mày đau đớn, và
tụi mình chỉ đang chơi trò chơi, và họ sẽ tin tao, sẽ tha thứ cho tao. Và mày
sẽ chết. Mọi việc sẽ trở lại như cũ.”
Ender không thể nói; không khí bị ép ra khỏi phổi. Peter có thể làm thật.
Có lẽ không làm thật, nhưng có thể sẽ.
“Tao sẽ làm thật,” Peter nói. “Mày nghĩ sao cũng mặc. Nhưng tao thật
sự nghĩ thế. Họ chỉ chấp thuận cho mày ra đời bởi vì tao quá giỏi. Nhưng
tao không có mềm yếu. Mày làm tốt hơn. Họ nghĩ mày tốt hơn. Nhưng
không muốn một thằng em tốt hơn, Ender. Tao không muốn một đứa
Third.”
“Em sẽ méc,” Valentine nói.
“Sẽ không ai tin mày.”
“Họ sẽ tin lời em.”
“Vậy thì mày sẽ chết luôn, em gái đáng yêu.”