“À, bây giờ bọn thiên thần bảo vệ không còn quan sát mày nữa,” Peter
nói. “Bây giờ chúng không còn kiểm tra xem mày có đau đớn không,
không còn lắng nghe xem tao nói gì, không còn nhìn thấy tao làm gì mày.
Thấy thế nào? Thấy làm sao?”
Ender nhún vai.
Đột nhiên Peter mỉm cười và vỗ tay làm điệu bộ như thể vui mừng.
“Mình cùng chơi sâu bọ và phi hành gia nào,” nó nói.
“Mẹ đâu rồi?” Valentine hỏi.
“Đi,” Peter đáp. “Tao làm chủ.”
“Em mách bố đấy.”
“Gọi đi,” Peter đáp. “Mày biết bố không bao giờ nghe.”
“Em chơi,” Ender thốt.
“Mày làm sâu bọ,” Peter phán.
“Hãy để nó làm phi hành gia một lần đi,” Valentine nói.
“Tránh cái mặt mập của mày ra,” Peter nói. “Đi lên lầu và chọn vũ khí
đi.”
Sẽ không là một trò chơi vui, Ender biết đó không phải là một câu hỏi
thắng thua. Khi trẻ con chơi trong sân vườn, cả một nhóm, bọn sâu bọ
không bao giờ thằng, và có khi trò chơi trở nên tàn nhẫn. Nhưng ở trong
nhà, trò chơi bắt đâu là đã tàn nhẫn rồi, và người bọ chẳng thể đi về trống
không và bỏ dở như cách mà bọn người bọ đã làm trong những trận đánh
thật sự. Người bọ phải chơi cho đến khi phi hành gia quyết định ngừng.