“Tôi đã xem lại mấy cuộn băng cũ. Tôi không ngăn được. Tôi thích
thằng bé. Có lẽ chúng ta sẽ làm hại nó.”
“Tất nhiên rồi. Đó là công việc của chúng ta. Chúng ta là mụ phù thủy
độc ác. Hứa cho bánh kẹo, nhưng lại ăn thịt tụi nó.”
**
“Chị rất tiếc, Ender,” Valentine thì thào. Cô bé nhìn miếng băng dán trên
cổ cậu.
Ender chạm bức tường và cánh cửa đóng lại sau lưng cậu. “Em không
quan tâm. Còn vui vì mất nó là khác.”
“Cái gì mất?” Peter bước vào phòng khách, miệng nhai nhồm nhoàm
bánh mì phết đậu phộng.
Ender không nhìn thấy Peter như một câu bé mười tuổi xinh đẹp mà
người lớn thấy, những lọn tóc quăn, đen, và khuôn mặt có thể thuộc về
Alexander Đại Đế. Ender nhìn Peter chỉ để dò tìm trên đó cơn giận dữ hoặc
buồn chán, những tâm trạng nguy hiểm hầu như lúc nào cũng dẫn đến đau
đớn. Giờ đây mắt Peter đã khám phá ra miếng băng dính trên cổ cậu, tia
nhìn giận dữ xuất hiện.
Valentine cũng nhìn thấy. “Giờ nó giống như hai chúng ta,” cô nói, cố
xoa dịu trước khi anh hai có thời gian ra tay.
Nhưng Peter không để bị xoa dịu. “Như ta? Nó giữ cái máy quỷ đó đến
lúc sáu tuổi. Mày mất nó hồi nào? Lúc ba tuổi. Tao mất trước lúc năm tuổi.
Nó gần được nhận, thằng quỷ nhỏ, thằng sâu bọ.”
Như vậy là tốt, Ender nghĩ. Nói nữa đi, Peter. Nói là tốt.