Peter đột ngột lăn người qua một bên, nhảy xuống giường, và đứng thế
sẵn sàng đánh nhau. “Ồ, được Ender,” nó nói. “Bất cứ khi nào, Ender.”
Ender nhấc chân phải lên và tháo giầy. Nó giơ ra. “Thấy chưa, chỗ ngón
cái? Máu đó, Peter.”
“Ooh. Ooh, tôi chết mất, tôi chết mất. Ender đạp một con nhộng và giờ
nó sẽ giết tui.”
Không cách nào làm nó hiểu được. Peter là một kẻ sát nhân trong tâm
khảm, và không ai biết điều đó ngoại trừ Valentine và Ender.
Mẹ về nhà và thương xót Ender về chuyện máy quan sát. Bố về nhà và
luôn miệng nói, thật là một ngạc nhiên tuyệt diệu, họ có những đứa trẻ
tuyệt vời đến nỗi chính phủ bảo họ phải đẻ ba đứa, và bây giờ chính phủ
không chịu lấy đi đứa nào cả, bỏ họ lại với ba đứa trẻ, họ vẫn có một đứa
thứ ba … cho đến khi Ender muốn hét lên với bố, con biết con là Third, con
biết mà, nếu bố muốn con sẽ đi ngay để cho bố không phải mắc cỡ với mọi
người, con xin lỗi con làm mất máy quan sát và giờ bố có ba đứa con mà
không có lời giải thích thỏa đáng nào, thật là phiền phức cho bố, con xin lỗi
xin lỗi xin lỗi.
Cậu nằm trong giường nhìn trân trân vào bóng tối… Ở cái giường phía
trên, cậu nghe Peter lăn lộn không ngủ được. Rồi Peter trượt xuống sàn, và
bước ra khỏi phòng. Ender nghe tiếng dội nước trong phòng tắm; rồi Peter
đứng chặn cửa phòng.
Ảnh nghĩ mình đã ngủ. Ảnh sẽ giết mình.
Peter bước đến giường, và đúng y chang, cậu ta không nhấc mình lên
giường. Thay vào đó cậu chỉ đúng cạnh đầu Ender.
Nhưng cậu không với lấy gối để làm Ender ngạt thở. Cậu không có vũ
khí nào.