“Cubit! Chúa bảo cậu đi đóng thuyền hay sao thế? Hay là cậu đang
trong tâm trạng hoài cổ?”
“Không phải hoài cổ, chỉ bí hiểm thôi. Bí mật, tế nhị, quanh co. Tớ nhớ
cậu rồi đấy, đồ chó thiến.”
“Cậu không biết sao? Giờ chúng ta là kẻ thù rồi. Lần tới gặp cậu trong
trận đấu, tớ sẽ nghiền cậu thành bụi.”
Đó chỉ là lời nói giễu cợt, như bình thường, nhưng bây giờ lại có quá
nhiều sự thật đằng sau đó. Bây giờ khi Ender nghe Alai nói như thể đó chỉ
là một trò đùa, cậu cảm thấy nỗi đau đớn bị mất một người bạn, và nỗi đau
lớn nhất là tự hỏi liệu Alai có thật sự chỉ đau chút ít như cậu ấy thể hiện.
“Cứ thử đi,” Ender nói. “Tớ đã dạy cậu tất cả những gì cậu biết. Nhưng
tớ không dạy cậu tất cả những gì tớ biết.”
“Tớ vẫn luôn biết là cậu vẫn giữ thứ gì đó lại, Ender.”
Một khoảng ngừng. Ender xử lý rắc rối trên màn hình. Cậu leo lên cây.
“Tớ không thế, Alai. Giữ lại bất cứ thứ gì.”
“Tớ biết,” Alai nói. “Tớ cũng không.”
“Salaam, Alai.”
“Thánh thần ơi, không phải vậy chứ?”
“Không phải gì?”
“Bình an. Đó là nghĩa của salaam. Bình an ở bên cậu.”
Câu nói gợi lên một tiếng vọng từ ký ức của Ender. Tiếng nói của mẹ
cậu dịu dàng đến bên cậu, khi cậu còn rất nhỏ. Đừng nghĩ rằng mình đến để
mang bình an về cho trái đất. Mình không mang về bình an, mà là một