Có phải Anderson đã suýt cười không? Không. Không có chuyện đó
đâu. “Chúng tôi sẽ xem xét chuyện đó,” ông ta nói.
Ender quay lưng lại và vào phòng chiến đấu. Không lâu sau thì binh
đoàn của cậu tới, và không ai khác; hoặc là Anderson đang đứng đợi để
chặn bất cứ ai tới nhóm tập của Ender, hoặc là tin đồn đã bay khắp trường
rằng những buổi tập thân mật của Ender đã qua rồi.
Đó là một buổi tập tốt đẹp, chúng đã làm được khá nhiều, nhưng tới
cuối buổi thì Ender thấy mệt mỏi và cô đơn. Vẫn còn nửa tiếng nữa trước
giờ đi ngủ. Cậu không thể tới doanh trại của binh đoàn của mình được– từ
lâu cậu đã học được rằng những chỉ huy tốt nhất thường tránh mặt trừ phi
có một nguyên nhân nào đó để ghé thăm. Bọn trẻ cần phải có cơ hội được
yên bình, nghỉ ngơi, không có ai nghe cho dù là để cho vui hay khinh miệt
chúng vì cái cách chúng nói, hoạt động và suy nghĩ.
Vậy nên cậu rảo bước tới phòng game, nơi một số người khác đang
dùng nửa tiếng cuối cùng trước tiếng chung cuối để dàn xếp những vụ đánh
cược hay vượt qua số điểm trước kia của mình trong trò chơi. Chẳng có trò
chơi nào trông hay, nhưng dù gì đi nữa thì cậu cũng chơi một trò, một game
dễ và náo nhiệt thiết kế cho lính mới. Chán, cậu lờ đi mục tiêu của trò chơi
và dùng nhân vật nhỏ của mình, một con gấu, để khám phá nhựng cảnh vật
sinh động xung quanh.
“Cậu sẽ không thằng nỏi nếu chơi kiểu đó.”
Ender mỉm cười, “Nhớ cậu ở buổi tập đấy, Alai.”
“Tớ đã ở đó. Nhưng họ để binh đoàn của cậu ở chỗ riêng. Có vẻ giờ cậu
lớn rồi nhỉ, không thể chơi với bọn trẻ con được nữa.”
“Cậu cao hơn tớ cả cubit đấy.”