cũng khiến cậu cô đơn, sợ hãi, giận dữ và nghi ngại. Và có thể những đặc
điểm đó cũng đã khiến cậu trở nên giỏi hơn.
Đó là những gì tôi đang làm cho cậu, Bean. Tôi làm tổn thương cậu để
khiến cậu trở nên giỏi hơn về mọi phương diện. Để làm trí thông minh của
cậu sắc bén. Để tăng cường những thành quả của cậu. Để lôi cậu ra khỏi thế
cân bằng, không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra, để cậu luôn luôn sẵn
sàng với mọi thứ, sẵn sàng ứng biến, quyết tâm chiến thắng mặc kệ tất cả.
Để cậu có thể giống tôi. Để cậu có thể lớn lên như người đi trước của mình.
Còn mình – liệu mình sẽ lớn lên như Graff? Mập, khó ưa và vô cảm,
nhào nặn cuộc sống của những đứa trẻ để chúng trở thành hoàn hảo một
cách máy móc, những nhà chiến lược hay đô đốc sẵn sàng lãnh đạo một
hạm đội chống lại đất mẹ của mình. Thích thú điều khiển những con rối.
Cho tới khi mình có được một người lính giỏi hơn bất cứ ai khác. Không
thể cản được chuyện đó. Tước đoạt tính cân bằng. Mình sẽ phải cho nó vào
khuôn phép, hạ gục nó, cô lập nó cho đến khi nó có thể tự đứng vào hàng
ngũ với những ngưới khác.
Well, tôi đã làm thế với cậu, Bean, tôi đã làm. Nhưng tôi sẽ còn dõi theo
cậu, thương cảm cho cậu nhiều hơn cậu biết, và khi thời điểm tới cậu sẽ
hiểu rằng tôi là bạn cậu, và rằng cậu đã là người lính cậu muốn trở thành.
Ender không đến lớp chiều hôm đó. Cậu nằm trên giường và ghi lại
những ấn tượng về từng đứa trẻ trong binh đoàn của mình, những điều cậu
đã để ý thấy ở chúng, những điều cần phải cải thiện. Trong buổi tập tối nay
cậu sẽ nói chuyện với Alai và tìm ra những phương pháp để dạy các nhóm
nhỏ những thứ chúng cần biết. Ít nhất thì cậu cũng không phải làm một
mình.
Nhưng khi Ender tới phòng chiến đấu buổi tối hôm đó, trong khi hầu hết
người khác hãy còn đang ăn, cậu thấy Thiếu tá Anderson đang đứng chờ.
“Có một sự thay đổi trong luật, Ender. Từ bây giờ trở đi, chỉ có thành viên