ngồi với cậu trong mọi bữa ăn, cẩn thận cố gắng học từ cậu cái cách cậu
đánh bại những đối thủ gần nhất. Cậu nói thoải mái với họ, tự tin rằng rất ít
trong số họ sẽ biết cách huấn luyện lính và các tiểu đội của mình để sao
chép những gì cậu có thể làm. Và trong khi Ender nói chuyện với một vài
chỉ huy, một nhóm lớn hơn nhiều quây quanh những đối thủ mà Ender đã
đánh bại, cố gắng tìm ra cách để hạ Ender.
Có rất nhiều người ghét cậu. Ghét cậu vì cậu trẻ, vì cậu xuất sắc, vì đã
khiến những chiến thắng của họ trở nên tầm thường và yếu ớt. Ender thấy
điều đó lần đầu tiên trên mặt họ khi cậu đi qua họ trong hành lang; rồi cậu
bắt đầu chú ý rằng một số đứa còn tập hợp nhóm lại và chuyển sang bàn
khác nếu cậu ngồi gần họ trong phòng ăn chỉ huy; và bắt đầu có những
khuỷu tay vô ý huých vào cậu trong phòng game, những bàn chân cứ mắc
vào chân cậu khi cậu rảo bộ qua hành lang. Họ không thể đánh cậu trong
phòng chiến đấu, và họ biết thế — thay vào đó họ có thể tấn công cậu ở
những chỗ an toàn, những nơi cậu không phải là một người khổng lồ mà
chỉ là một thằng nhóc. Ender khinh miệt họ, nhưng một cách bí mật, bí mật
đến nỗi chính cậu cũng không biết, cậu sợ hãi họ. Nó thật sự rất giống
những trò tra tấn nhỏ mà Peter vẫn hay dùng, và Ender bắt đầu cảm thấy
quá sức ở nhà.
Dù vậy, những trò quấy rối này khá nhỏ nhặt, và Ender tự thuyết phục
mình chấp nhận chúng như một kiểu tán dương. Những binh đoàn khác đã
bắt đầu bắt chước Ender. Giờ thì hầu hết binh sĩ đều tấn công với đầu gối
gập bên dưới; những đội hình bị phá vỡ, và ngày càng nhiều chỉ huy cho
các tiểu đội trườn dọc theo tường. Chưa có ai thử tổ chức năm tiểu đội của
Ender – điều đó cho cậu một lợi thế rằng khi họ phải tính toán đường đi
nước bước cho bốn đội riêng rẽ, họ sẽ không trông chờ đội thứ năm.
Ender đã dạy cho họ mọi thứ về các mẹo trong không gian vô trọng.
Nhưng Ender có thể đến đâu để học thứ mới?