công thay đổi, độc nhất vô nhị của Ender. Các giáo viên đã quyết tâm khiến
cho đời cậu thú vị.
07: 00, tờ giấy nói vậy, và bây giờ đã là 06: 30. Vài người lính của cậu
có thể đã trên đường đi ăn sáng rồi. Ender quẳng bộ đồng phục qua một
bên, túm lấy bộ áo phi hành gia, và chỉ trong phút chốc đã đứng trước của
doanh trại của binh đoàn mình.
“Các cậu, tôi mong rắng các cậu đã học được gì đó vào hôm qua, bởi
hôm nay chúng ta sẽ làm điều đó lần nữa.”
Mất một giây chúng mới nhận ra ý cậu là trận đấu, không phải buổi tập.
Chắc phải là sai sót gì đó, chúng nói. Chưa từng có ai có trận đấu trong hai
ngày liên tục.
Cậu đưa tờ giấy cho Fly Molo, thủ lĩnh tiểu đội A, người ngay lập tức la
lên “Áo phi hành” và bắt đầu thay quần áo.
“Sao anh không nói chúng tôi sớm hơn?” Súp Nóng đòi hỏi. Cậu ta có
cách để hỏi Ender những câu hỏi mà chẳng ai khác dám.
“Tôi nghĩ các cậu cần phải tắm,” Ender nói. “Hôm qua Binh đoàn
Rabbit bào chữa rằng chúng ta chỉ thắng vì mùi hôi hạ gục họ.”
Những đứa nghe thấy cậu cười.
“Không nhìn thấy tờ giấy cho đến tận khi đi tắm về, đúng không?
Ender nhìn quanh tìm nguồn gốc câu nói. Đó là Bean, đã mặc xong bộ
áo phi hành, nhìn một các láo xược. Đến lúc trả lại lời sỉ nhục rồi, đúng
không, Bean?
“Đương nhiên,” Ender nói, khinh khỉnh. “Tôi không ở gần sàn nhà đến
như cậu.”