Đương nhiên, cũng như trái đất xoay khi Ender Wiggin cứ xem đi xem
lại các băng hình về chiến tranh, phòng video bắt đầu lôi kéo một đám
đông. Gần như mọi chỉ huy, cũng xem những băng hình mà Ender đã xem,
giả vờ như thể họ hiểu tại sao cậu lại xem và cậu rút ra được những gì từ
đó. Ender chẳng bao giờ giải thích bất cứ điều gì. Thậm chí cả khi cậu
chiếu lên bảy cảnh từ cùng một trận chiến, nhưng trong những băng hình
khác nhau, chỉ có một đứa hỏi, ngập ngừng, “Vài cái trong đó là cùng một
trận chiến phải không?”
Ender chỉ nhún vai, như thể chuyện đó không quan trọng.
Tới tận giờ tập cuối cùng của ngày thứ bảy, chỉ một vài giờ sau khi binh
đoàn của Ender thắng trận thứ bảy của mình, Thiếu tá Anderson mới đích
thân bước vào phòng video. Ông đưa một mảnh giấy cho một trong những
chỉ huy đang ngồi ở đó, và rồi nói với Ender. “Đại tá Graff muốn gặp cậu
ngay bây giờ.”
Ender đứng dậy và đi theo Anderson qua hành lang. Anderson đổi cái
khóa để giữ bọn học trò ở ngoài văn phòng; cuối cùng họ đến nơi Graff đã
mọc rễ từ cái ghế quay xuống sàn thép. Bụng ông ta giờ đây có thể chứa đủ
hai kho vũ khí, ngay cả khi ông ta ngay lập tức đứng lên. Ender cố gắng
nhớ lại. Graff trông không đến nỗi béo đặc biệt lần đầu Ender gặp, chỉ mới
bốn năm trước. Thời gian và sự căng thẳng không hề đối xử tốt với vị hiệu
trưởng Trường Chiến đấu.
“Đã bảy ngày từ trận chiến đầu tiên của cậu, Ender,” Graff nói.
Ender không trả lời.
“Và cậu đã thắng bảy trận, mỗi ngày một lần.”
Ender gật.
“Điểm số của cậu cũng cao bất bình thường luôn.”