“Chúng tôi biết những gì chúng tôi biết. Chúng tôi chỉ muốn biết những
gì cậu biết.”
“Họ là những người lính tốt, Thiếu tá Anderson. Tôi biết rõ họ có một
giới hạn, nhưng chúng tôi chưa chạm tới đó. Một số lính mới đang có rắc
rối bởi họ chưa bao giờ thực sự thuần thục một số kỹ thuật cơ bản, nhưng
họ đang luyện tập chăm chỉ và tiến bộ. Các ông muốn tôi nói gì, rằng họ
cần nghỉ ngơi? Đương nhiên là họ cần được nghỉ ngơi. Họ cần chừng hai
tuần nghỉ. Việc học hành của họ đang rớt xuống tận địa ngục, không ai
trong số chúng tôi làm tốt ở lớp. Nhưng các ông biết điều đó, và rõ ràng là
không quan tâm, vậy tại sao tôi phải quan tâm?”
Graff và Anderson liếc nhìn nhau. “Ender, tại sao cậu lại học những
băng hình về chiến tranh người bọ?”
“Để học chiến thuật, đương nhiên rồi.”
“Những băng hình đó được làm cho mục đích tuyên truyền. Mọi chiến
thuật của chúng tôi đều đã được cắt bỏ.”
“Tôi biết.”
Graff và Anderson lại liếc nhìn nhau. Graff gõ bàn. “Cậu không chơi trò
chơi thần tiên nữa,” Ông nói.
Ender không trả lời.
“Nói tôi hay tại sao cậu không chơi.”
“Vì tôi đã thắng rồi.”
“Cậu không bao giờ thằng mọi thứ trong trò chơi đó. Luôn luôn có
thêm.”
“Tôi đã thắng tất cả.”