“Ender, chúng tôi muốn giúp đỡ để cậu được hạnh phúc đến chừng mực
có thể, nhưng nếu cậu –“
“Các ông muốn biến tôi thành chiến binh giỏi nhất có thể. Đi xuống
dười kia và xem bảng xếp hạng đi. Xem bảng xếp hạng từ trước tới giờ ấy.
Cho tới giờ các ông đang làm việc rất tốt với tôi. Xin chúc mừng. Giờ thì
bao giờ các ông mới cho tôi đấu với một binh đoàn giỏi đây?”
Môi Graff chuyển thành một nụ cười, và hơi rung lên với tiếng cười
thầm.
Anderson đưa cho Ender một mảnh giấy. “Bây giờ,” ông ta nói.
BONZO MADRID, BINH ĐOÀN SALAMANDER, 12: 00
“Tức là mười phút kể từ bây giờ,” Ender nói. “Binh đoàn của tôi lúc đó
đang tắm giữa chừng sau buổi tập.”
Graff cười. “Vậy thì nên nhanh nhanh lên, cậu bé.”
Cậu đến doanh trại của binh đoàn mình năm phút sau. Hầu hết đang
mặc quần áo sau khi tắm; một số đã đến phòng game hoặc phòng video để
đợi bữa trưa. Cậu bảo ba đứa trẻ đi gọi tất cả mọi người, và bảo tất cả mặc
quần áo cho trận chiến nhanh hết mức có thể.
“Trận này nóng đấy và thời gian thì hết rồi,” Ender nói. “họ gửi thông
báo cho Bonzo khoảng hai mươi phút trước, và đến lúc chúng ta tới cửa thì
họ chắc hẳn đã ở bên trong được khoảng năm phút quý giá là ít nhất.”
Bọn trẻ bất bình, than vãn to tiếng bằng thứ tiếng lóng mà chúng thường
tránh sử dụng trước chỉ huy. Họ đang làm chó gì chúng ta vậy? Họ mát hết
rồi, he?