chân đã đông lạnh của Tom. Rồi cậu kéo hai tay Bean, mỗi tay cầm một
khẩu súng, vào nách Tom.
Giờ thì bọn nhỏ đã hiểu. Tom là cái khiên, một tàu chiến được vũ trang,
và Bean đang nấp ở trong. Cậu ta không hẳn là không thể bị thương, nhưng
sẽ có thời gian.
Ender phân công thêm hai đứa nữa để ném Tom và Bean qua cửa và ra
hiệu cho chúng chờ. Cậu diễu nhanh qua binh đoàn và phân công thành
từng nhóm bốn người – một khiên chắn, một bắn tỉa, và hai người ném.
Rồi, khi tất cả đã bị đông lạnh hoặc vũ trang hoặc sẵn sàng ném, cậu ra
hiệu cho những đứa ném bế cái gánh nặng đó lên, quăng nó qua cửa, và rồi
tự nhảy vào.
“Đi!” Ender hét.
Chúng đi. Mỗi lần một cặp khiên chắn qua cửa, xoay lưng lại để cái
khiên sẽ ở giữa kẻ bắn tỉa và kẻ thù. Đối thủ mở hỏa lực ngay lập tức,
nhưng hầu hết đều trúng đứa bị đông lạnh ở phía trước. Trong lúc ấy, với
hai khẩu súng để dùng và các mục tiêu xếp hàng gọn gàng và nằm dài
thành hàng theo bức tường, lính Dragon có một khoảng thời gian dễ dáng.
Gần như là không thể trật được. Và vì những đứa ném cũng nhảy qua cửa,
chúng cũng có nơi để bíu tay vào trên cùng một bức tường với kẻ thù, bắn
ở một góc độ nguy hiểm khiến bọn Salamander không thể biết được nên
bắn vào cặp có khiên chắn đang tàn sát họ ở phía trên hay đám người ném
đang bắn họ từ cùng một tầm với họ. Đến khi Ender tự mình đi qua cửa,
trận chiến đã ngã ngũ. Không mất lấy đầy một phút từ lúc lính Dragon đầu
tiên qua cửa đến khi trận chiến kết thúc. Dragon mất hai mươi người bị
thương hoặc trọng thương, và chỉ mười hai đứa là hoàn toàn không bị tổn
hại. Đó là trận thắng tồi tệ nhất của chúng, nhưng chúng đã thắng.
Khi Thiếu tá Anderson bước qua cánh cửa và đưa cho Ender cái móc,
Ender không thể kìm nén được cơn giận nữa. “Tôi cứ tưởng mấy người sẽ