thịnh nộ của nó thành sát khí. Bonzo là người cuối cùng từng đánh mình,
Ender nghĩ. Chắc chắn nó chưa quên điều đó.
Và nó cũng đã không quên trận đánh máu lửa trong phòng chiến đấu khi
những đứa lớn hơn cố gắng phá buổi tập của Ender. Nhiều đứa khác cũng
không. Chúng đang đói máu; Bonzo thì đang khát nó ngay lúc này. Ender
chơi đùa với ý nghĩ quay lại và tăng sự phòng vệ cá nhân; nhưng với những
trận đấu giờ đây không chỉ còn là hằng ngày, mà là hai lần một ngày, Ender
biết mình không thể phí thời gian. Mình sẽ phải tự nắm lấy cơ hội. Các giáo
viên đã lôi mình vào chuyện này – họ có thể giữ mình an toàn.
Bean thả mình xuống giường trong sự kiệt sức hoàn toàn – một nửa số
quân trong doanh trại đã ngủ, và vẫn còn mười lăm phút trước khi tắt đèn.
Một cách mệt mỏi, cậu nhóc kéo cái bàn ra khỏi ngăn kéo và đăng nhập. Có
một bài kiểm tra hình học ngày mai và Bean hoàn toàn chưa chuần bị gì
hết. Nó luôn có thể suy ra các thứ nếu có đủ thời gian, bởi nó đã đọc Ơ-clít
từ khi năm tuổi, nhưng bài kiểm tra có thời gian giới hạn nên sẽ không có
thời gian để suy nghĩ. Nó phải biết. Mà nó lại không biết. Và chắc chắn nó
sẽ làm bài kiểm tra một cách tệ hại. Nhưng chúng đã thắng hai lần trong
ngày hôn nay, thế nên nó thấy khá tốt.
Tuy nhiên, ngay khi cậu nhóc đăng nhập, mọi suy nghĩ về môn hình học
đều bị xua đi hết. Một tin nhắn đang chạy vòng quanh bàn:
ĐẾN GẶP TÔI NGAY – ENDER
Lúc đó đã là 21: 50, chỉ còn mười phút trước khi đèn tắt. Ender gửi nó
bao lâu rồi? Dù vậy, nó vẫn không nên lờ đi. Có thể sẽ có một trận đấu khác
vào buổi sáng – suy nghĩ này khiến nó mệt lử — và bất cứ thứ gì Ender
muốn nói với nó, lúc đó sẽ không có thời gian. Vậy nên Bean lăn khỏi
giường và bước chẳng có mục đích gì qua hành lang tới phòng Ender. Nó
gõ cửa.