“Tại sao họ biến cậu thành lính trẻ vậy, Bean?”
“Không trẻ hơn anh hồi đó.”
“Nhưng tại sao?”
“Tôi không biết.”
“Có cậu có biết, và tôi cũng thế.”
“Tôi đã cố đoán, nhưng chỉ là đoán thôi. Anh – rất giỏi. Họ biết vậy, họ
đẩy anh về phía trước –“
“Cho tôi biết tại sao, Bean.”
“Bởi họ cần chúng ta, đó là lý do.” Bean ngồi xuống sàn và nhìn trân
trân vào chân Ender. “Bởi họ cần ai đó để đánh bại bọn người bọ. Đó là
điều duy nhất họ quan tâm.”
“Cậu hiểu được điều đó là rất quan trọng, Bean. Bởi hầu hết người trong
cái trường này nghĩ rằng trò chơi chỉ quan trọng với chính nó – nhưng
không phải thế. Nó chỉ quan trọng bời nó giúp họ tìm ra những đứa trẻ có
thể trưởng thành thành những chỉ huy thực sự, trong một trận chiến thực sự.
Nhưng còn trò chơi, xiết chặt nó. Đó là những gì họ đang làm. Xiết chặt trò
chơi.”
“Buồn cười. Tôi cứ nghĩ họ chỉ làm thế với chúng ta.”
“Một trò chơi đến sớm hơn chín tuần so với mức nó nên đến. Một trò
chơi mỗi ngày. Và giờ thì hai trò chơi trong cùng một ngày. Bean, tôi không
biết các giáo viên đang làm gì, nhưng binh đoàn của tôi đang trở nên mệt
mỏi, và tôi cũng đang mệt mỏi, và họ chẳng thèm quan tâm tới luật lệ trò
chơi. Tôi đã lật lại toàn bộ những đồ thị cũ của máy tính. Chưa từng có ai