đánh bại được quá nhiều kẻ thù và giữ được quá nhiều quân như vậy trong
lịch sử trò chơi.”
“Anh là giỏi nhất, Ender.”
Ender lắc đầu. “Có thể. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà tôi có những
người lính tôi đã có. Lính mới, bị loại bỏ từ những binh đoàn khác, nhưng
tập hợp lại với nhau và người lính tệ nhất của tôi có thể là một tiểu đội
trưởng ở một binh đoàn khác. Họ đã dọn đường sẵn cho tôi, nhưng giờ đây
họ đang sắp xếp tất cả để chống lại tôi. Bean, họ đang muốn hạ chúng ta.”
“Họ không thể hạ anh.”
“Cậu sẽ ngạc nhiên đấy.” Ender thở hắn ra bất thình lình, như thể có
một cơn đau nhói lên, hay cậu đã bắt được một hơi thở bất chợt của gió;
Bean nhìn cậu và nhận ra rằng điều bất khả đang xảy ra. Hơn cả trêu chọc,
trên thực tế Ender Wiggin giờ đây đang tin tưởng cậu. Không nhiều. Nhưng
có một chút. Ender là con người và Bean đã được phép thấy.
“Có thể anh sẽ ngạc nhiên đấy,” Bean nói.
“Có một giới hạn cho số lượng ý tưởng thông minh mà tôi có thể nghĩ ra
mỗi ngày. Sẽ có ai đó nghĩ ra một điều gì đó và ném vào tôi mà tôi chưa hề
nghĩ tới, và tôi sẽ không thể sẵn sàng.”
“Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Anh thua một trận.”
“Đúng. Đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi không được phép thua
bất cứ trận nào. Bởi nếu tôi thua bất cứ —“
Cậu không giải thích nữa, và Bean cũng không hỏi.
“Tôi cần cậu thông minh, Bean. Tôi cần cậu để nghĩ đến những cách
giải quyết cho những rắc rối mà chúng ta chưa gặp phải. Tôi muốn cậu thử