những thứ mà không ai khác từng thử bởi họ hoàn toàn ngu ngốc.”
“Tại sao lại là tôi?”
“Bởi tuy rằng có vài người lính giỏi hơn cậu trong Binh đoàn Dragon –
không nhiều, nhưng một vài – không có ai có thể suy nghĩ tốt hơn và nhanh
hơn cậu.” Bean không nói gì. Cả hai đều biết điều đó đúng.
Ender cho cậu nhóc xem bàn của mình. Trên đó có mười hai cái tên. Hai
hoặc ba từ mỗi tiểu đội. “Chọn năm trong số này,” Ender nói. “Mỗi tiểu đội
một người. Họ là một tổ đặc nhiệm, và cậu sẽ huấn luyện họ. Chỉ trong
những buổi tập thêm thôi. Cho tôi biết cậu đang huấn luyện cho họ cái gì.
Đừng mất quá nhiều thời gian cho bất cứ điều gì. Hầu hết thời gian cậu và
tổ đặc nhiệm của cậu sẽ là một phần trong cả binh đoàn, một phần của các
tiểu đội thông thường của các cậu. Nhưng khi tôi cần cậu. Khi có gì đó cần
thực hiện mà chỉ có cậu làm được.”
“Đây toàn là lính mới cả,” Bean nói. “Không có cựu binh.”
“Sau tuần rồi, Bean, mọi người lính của chúng ta đều là cựu binh cả.
Cậu không nhận ra rằng trong bảng xếp hạng cá nhân, tất cả bốn mươi
người lính của chúng ta đều trong tốp năm mươi đầu sao? Rằng cậu sẽ phải
dò xuống tới mười bảy hạng để tìm một người lính không phải là lính
Dragon?”
“Điều gì xảy ra nếu tôi không nghĩ ra thứ gì?”
“Thì tôi đã sai về cậu.”
Bean cười toe toét. “Anh không sai đâu.”
Đèn tắt.
“Cậu tìm được đường về không, Bean?”