cho chúng tôi một đối thủ có thể thắng trong một trận đấu công bằng.”
“Chúc mừng chiến thắng, chỉ huy.”
“Bean!” Ender hét lên. “Nếu là cậu chỉ huy Binh đoàn Salamander, cậu
đã làm gì?”
Bean, trọng thương nhưng không hoàn toàn bị đông lạnh, gọi ta từ chỗ
cậu ta đang trôi giạt gần của của kẻ thù. “Cứ tiếp tục chuyển động trước
cửa. Không bao giờ được đứng im khi mà kẻ thù biết chắc chắn mình đang
ở đâu.”
“Trong khi mình đang chơi gian,” Ender nói với Anderson, “tại sao các
người không huấn luyện binh đoàn kia cách chơi gian cho thông minh một
tí!”
“Tôi khuyên cậu nên tập hợp binh đoàn của mình lại,” Anderson nói.
Ender ấn nút để rã đông cả hai binh đoàn cùng một lúc. “Binh đoàn
Dragon giải tán!” cậu hét lên ngay lập tức. Không cần phải có những đội
hình phức tạp để chấp nhận hành động đầu hạng của những binh đoàn khác.
Đây đã không phải là một trận đấu công bằng, ngay cả khi chúng đã thắng
– các giáo viên đã cố ý bắt chúng thua, và chỉ có sự vô lý của bonzo là đã
giúp chúng. Chẳng có gì vinh dự ở đó cả.
Chỉ đến khi đích thân Ender rời khỏi phòng chiến đấu, cậu mới nhận ra
rằng Bonzo không chịu thừa nhận Ender đã nổi khùng với giáo viên. Danh
dự của người Tây Ban Nha. Bonzo chỉ biết rằng nó đã bị đánh bại ngay cả
khi lợi thế đã nghiêng về phía nó; rằng Ender đã bảo đứa nhỏ nhất trong
binh đoàn của cậu lớn tiếng tuyên bố những điều nó hẳn đã phải làm để
thắng; và rằng Ender thậm chí đã không ở lại để nhận sự đầu hàng trong
danh dự của Bonzo. Nếu Bonzo không phải đã ghét Ender rồi thì nó hẳn
phải bắt đầu ngay bây giờ; và ghét cậu đến mức như nó, đến mức biến cơn