“Chúng nó sẽ chị tự vấp phải nhau,” Bean nói.
“Tôi phải đi tắm,” Ender nói. “Bảo chúng sẵn sàng, bảo tất cả mọi
người sắn sàng, tôi sẽ gặp mọi người ở đó, ở cửa.”
Cậu bước ra khỏi trại. Tiếng trao đổi náo động dâng lên đằng sau. Cậu
nghe thấy Tom Điên khùng rú lên, “Hai binh đoàn còn bú mẹ! Chúng ta sẽ
đè bẹp chúng!”
Phòng tắm trống trơn. Mọi thứ đều sạch sẽ. Không còn dấu vết máu
văng ra từ mũi Bonzo xuống sàn nhà. Tất cả đã biến mất. Chưa bao giờ có
chuyện gì xấu xảy ra ở đây cả.
Ender đến đứng dưới làn nước và dội qua mình, giũ mồ hôi từ trận đấu
xuống cống thoát nước. Sạch hết rồi, ngoại trừ chuyện họ sẽ tái chế nó và
chúng ta sẽ uống nước có máu Bonzo vào sáng mai. Sự sống đã rời bỏ nó,
nhưng máu của nó vẫn y như thế, máu của nó và mồ hôi của mình, đã đổ
xuống vì sự ngu ngốc của họ, hoặc sự tàn nhẫn, hoặc bất cứ thứ gì đã khiến
nó để chuyện đó xảy ra.
Cậu lau khô mình, mặc bộ đồ phi hành gia vào, rồi tới phòng chiến đấu.
Binh đoàn của cậu đang chờ ở hành lang, cửa vẫn chưa mở. Chúng im lặng
nhìn cậu bước tới trước để đứng ở lằn ranh xám đen. Đương nhiên là chúng
đều biết về trận đánh nhau của cậu trong phòng tắm ngày hôm nay; điều đó
và cả sự mệt mỏi của chính chúng từ trận đấu sáng đã giữ chúng im lặng,
trong khi ý thức về chuyện sắp sửa đối mặt với hai binh đoàn khiến chúng
kinh sợ.
Mọi thứ họ có thể làm để đánh bại mình, Ender nghĩ. Mọi thứ họ có thể
nghĩ ra, đổi toàn bộ luật lệ, họ đơn giản là không thèm quan tâm, chỉ để
đánh bại mình. Được rồi, mình phát chán trò chơi rồi. Không có trò chơi
nào đáng cho máu Bonzo phải nhuộm hồng nước trên sàn phòng tắm cả.
Đông lạnh tôi đi, gửi tôi về nhà, tôi không muốn chơi nữa.