nó rồi.”
“Nó muốn giết mình.”
“Tớ biết mà. Tớ biết nó. Chẳng có ai căm ghét được như Bonzo. Nhưng
giờ hết rồi. Ngay cả nếu họ có không đông lạnh nó gửi về nhà, nó cũng sẽ
chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu được nữa. Cậu hoặc bất kỳ ai khác.
Nó hơn cậu hai mươi centimet, và cậu khiến nó trông như một con bò què
đứng nhai lại.”
Dù vậy, tất cả những gì Ender nhìn thấy lại chỉ là hình ảnh Bonzo lúc
Ender đá lên háng nó. Cái vẻ trống rỗng, chết chóc trong mắt nó. Ngay từ
lúc đó nó đã tiêu rồi. Đã hoàn toàn bất tỉnh. Mắt nó mở, nhưng nó không
suy nghĩ hay cử động gì nữa, chỉ có vẻ ngu ngốc, chết chóc trên mặt, cái vẻ
mặt khủng khiếp đó, cùng vẻ mặt với Stilson khi mình xong việc với nó.
“Dù vậy thì họ cũng sẽ đông lạnh nó thôi,” Dink nói. “Tất cả mọi người
đều biết nó khơi chuyện. Tớ thấy chúng nó đứng dậy và rời khỏi phòng ăn
của chỉ huy. Phải mất mấy giây tớ mới nhận ra cậu không ở đó, và thêm
một phút nữa để tìm ra cậu đã đi đâu. Tớ đã bảo cậu không được ở một
mình.”
“Xin lỗi.”
“Họ buộc phải đông lạnh nó thôi. Thứ đồ kiếm chuyện. Nó với cái danh
dự thúi hoắc của nó.”
Và rồi, trước sự ngạc nhiên của Dink, Ender bắt đầu khóc. Nằm ngửa ra
đó, vẫn còn ướt đẫm nước và mồ hôi, cậu thở hổn hển chèn những tiếng
nức nở, nước mắt chảy khỏi mi mắt nhắm chặt và biến mất vào những giọt
nước trên mặt cậu.”
“Cậu ổn không?”