Ender lùi lại, để cho nỗi sợ trong lòng cậu hiển hiện trên nét mặt.
“Bonzo, đừng đánh em,” cậu nói. “Làm ơn.”
Đó là những gì Bonzo đang chờ đợi, lời thú nhận rằng nó có quyền lực.
Đối với những đứa khác thì điều đó đã là đủ, rằng Ender đã chịu phục tùng;
đối với Bonzo, đó chỉ là một dầu hiệu rằng chiến thắng của nó đã là chắc
chắn. Nó tung chân lên như thể để đá, nhưng biến nó thành một cú nhảy ở
giây cuối cùng. Ender để ý sự thay đổi trọng lượng và cúi thấp hơn, để
Bonzo trở nên mất thăng bằng hơn khi nó cố tóm lấy Ender và quăng cậu
đi.
Bộ sườn cứng rắn của Bonzo nhấn vào mặt Ender, và hai tay nó vòng
qua lưng cậu, cố ghì chặt cậu lại. Nhưng Ender vặn người, và tay Bonzo
trượt ra. Trong giây phút đó Ender đã hoàn toàn quay người lại, nhưng vẫn
còn trong vòng tay ghì chặt của Bonzo. Đòn đánh kinh điển trong trường
hợp này sẽ là thúc gót chân vào háng Bonzo, nhưng để đòn đó có hiệu quả
lại cần độ chính xác quá cao, và Bonzo đoán trước được điều đó. Nó đã
đứng dậy được, tránh hông ra phía sau để ngăn Ender chạm được vào háng.
Ngay cả khi không nhìn nó, Ender biết điều đó sẽ khiến mặt nó gần lại, gần
như vùi hẳn vào tóc cậu; vậy nên thay vì đá cậu hích mạnh mình lên khỏi
sàn, với một cú hích mạnh như có thể từ một người lính bật khỏi tường, và
thúc đầu mình vào mặt Bonzo.
Ender quay lại vừa kịp để thấy Bonzo lảo đảo lùi về, mũi chảy máu, thở
hổn hển vì đau và ngạc nhiên. Ender hiểu ngay lập tức rằng bây giờ cậu có
thể ra khỏi phòng và chấm dứt trận đánh. Giống như cái cách cậu thoát ra
khỏi phòng chiến đấu sau khi làm đổ máu. Nhưng trận đánh sẽ lại chỉ lập
lại lần nữa. Lần nữa và lần nữa cho đến khi tinh thần chiến đấu hoàn toàn
cạn kiệt. Cách huy nhất để chấm dứt hoàn toàn mọi thứ là làm cho Bonzo
đau đến nỗi nỗi sợ hãi của nó mạnh hơn sự căm ghét.
Vậy nên Ender dựa lưng vào bức tường sau lưng mình, rồi nhảy lên và
đưa tay đẩy mạnh. Chân cậu hạ xuống bụng và ngực Bonzo. Ender xoay