nên trơn hơn là Bonzo trông đợi.
Bỗng có một tiếng kêu từ phía cửa. “Ngừng lại!” Trong một thoáng
Ender đã nghĩ đó là một giáo viên, đến để ngăn chặn trận đánh nhau, nhưng
đó chỉ là Dink Meeker. Đám bạn của Bonzo chụp cậu lại ở cửa và giữ chặt
cậu. “Ngừng lại, Bonzo!” Dink hét lên. “Đừng hại nó!”
“Tại sao không?” Bonzo hỏi, và lần đầu tiên, nó cười. Ah, Ender nghĩ,
nó thích có ai đó nhận ra nó đang nắm quyền điều khiển, rằng nó có quyền
lực.
“Vì nó là người giỏi nhất, đó là lý do! Còn ai khác có thể đánh bọn
người bọ! Đó mới lại vấn đề, đồ ngu, bọn người bọ ấy!”
Bonzo không cười nữa. Đó là điều nó ghét nhất ở Ender, rằng Ender
thực sự quan trọng đối với những người khác, và nói cho cùng, Bonzo thì
không. Anh giết tôi với mấy lời đó rồi, Dink. Bonzo không muốn nghe rằng
tôi sẽ cứu thế giới.
Các giáo viên đang ở đâu? Ender nghĩ. Chẳng lẽ họ không nhận ra rằng
lần chạm trán đầu tiên giữa hai đứa trong trận đánh này có thể sẽ kết thúc
nó? Đây không giống như một trận đấu trong phòng chiến đấu, nơi không
ai khó khả năng gây tổn hại nghiêm trọng. Ở đây có trọng lực, nền nhà và
tường đều cứng và nhô ra với những mẩu kim loại. Ngừng nó lại bây giờ
hoặc không bao giờ cả.
“Nếu mày đụng đến nó thì mày là một đứa yêu sâu bọ!” Dink hét. “Mày
là một đứa phản bội, nếu mày đụng đến nó thì mày đáng chịu chết!” Bọn
chúng dúi mặt Dink ngược vào cánh cửa và cậu im lặng.
Hơi nước từ vòi sen làm cho căn phòng mờ mờ ảo ảo, và mộ hôi chảy
dài trên người Ender. Bây giờ, trước khi xà bông trôi đi hết. Bây giờ, trong
khi mình vẫn còn đang quá trơn để tóm được.