là những gì chúng muốn, làm nhục cậu, hạ gục cậu. Cậu sẽ không tham gia
trò chơi. Cậu từ chối cảm thấy yếu ớt chỉ bởi cậu đang ướt, lạnh và trần
truồng. Cậu đứng thật mạnh mẽ, tay chống hông. Cậu dán ánh mặt của
mình vào Bonzo.
“Tới lượt anh.” Ender nói.
“Đây không phải là trò chơi,” Bernard nói. “Chúng tao mệt mỏi với mày
rồi, Ender. Hôm nay mày tốt nghiệp. Đông lạnh.”
Ender không nhìn Bernard. Chính Bonzo mới là người khao khát cái
chết của cậu, ngay cả khi hắn đang im lặng. Những đứa khác chỉ đi theo, cố
bạo dạn chứng kiến chúng có thể đi xa tới đâu. Bonzo biết chúng sẽ đi xa
tới đâu.
“Bonzo,” Ender nói nhỏ nhẹ. “Bố mày sẽ tự hào về mày lắm.”
Bonzo cứng người.
“Ông ta sẽ rất muốn được nhìn thấy mày bây giờ, đến đánh một đứa
nhóc trần truồng đang tắm, nhỏ hơn mày, mà mày mang theo sáu đứa bạn.
Ông ta sẽ nói, Ôi, thật là hân hạnh.”
“Cứ tự hào đi, Bonito, thằng nhóc xinh đẹp. Mày có thể về nhà và nói
với bố mày, Vâng, con đã hạ được Ender Wiggin, thằng nhóc gần mười
tuổi, còn con mười ba. Và con chỉ có sáu đứa bạn trợ giúp, và bằng cách
nào đó bọn con đã xoay sở đánh bại được nó, ngay cả khi nó đang trần
truồng và ướt và có một mình – Ender Wiggin thật nguy hiểm và đáng sợ
nên đó là tất cả những gì bọn con làm được mà không phải mang theo hai
trăm thằng.”
“Câm miệng lại, Wiggin,” một đứa nói.