tròn trên không và hạ cánh xuống bằng cả tay và chân; cậu búng người tới,
nấp bên dưới Bonzo, và lần này cậu đá ngược lên háng Bonzo, cậu trúng,
mạnh và chắc chắn.
Bonzo không hét lên vì đau. Nó chẳng phản ứng gì cả, ngoại trừ người
nó nhổm lên một chút. Cứ như thể Ender vừa đá một thứ nội thất nào đó.
Bonzo sụp xuống, ngã sang bên, và nằm vật ra ngay dưới dòng suối nước
nóng từ cái vòi tắm. Nó không hề cử động gì để thoát ra khỏi dòng nước
nóng chết người.
“Chúa ơi!” ai đó hét lên. Đám bạn của Bonzo nhảy vào vặn tắt nước.
Ender chậm chạp nhỏm dậy. Có ai đó ấn cái khăn tắm vào người cậu. Đó là
Dink. “Đi khỏi đây thôi,” Dink nói. Cậu dẫn Ender đi. Đằng sau chúng,
chúng nghe thấy tiếng huyên náo tử những người lớn đang chạy xuống cầu
thang. Giờ thì các giáo viên tới. Nhân viên y tế. Để băng bó vết thương cho
kẻ thù của Ender. Trước trận đánh họ ở đâu, khi mà có thể đã không có vết
thương nào cả?
Giờ thì trong tâm trí Ender không còn chút nghi ngờ nào nữa. Không có
sự giúp đỡ nào dành cho cậu. Bất cứ thứ gì cậu phải đối mặt, bây giờ và
mãi mãi, cũng sẽ không có ai cứu giúp cậu. Peter có thể là đồ cặn bã,
nhưng Peter đúng, luôn luôn đúng; sức mạnh để gây đau đớn là thứ sức
mạnh duy nhất đáng kể, sức mạnh để giết chóc và hủy diệt, vởi nếu mày
không thể giết chóc mày sẽ chỉ luôn là mục tiêu cho những kẻ có thể, và sẽ
không có gì và không có ai đến cứu giúp mày.
Dink dẫn cậu về phòng, bắt cậu nằm xuống giường. “Cậu có đau ở đâu
không?” cậu ta hỏi.
Ender lắc đầu.
“Cậu đánh nó tan nát. Tớ cứ tưởng cậu tiêu rồi, lúc nó chụp lấy cậu.
Vậy mà cậu đánh nó tan nát. Nếu nó mà đứng lâu hơn tí nữa, dám cậu giết