Vậy nên chúng ngồi yên, cho tới khi cuối cùng, trong ánh sáng mờ mờ,
chúng nhìn thấy một ngóm đông trượt ra từ phía sau ngôi sao phía Ender.
Chúng giữ nguyên đội hình, ngay cả khi bất ngờ ngừng chuyển động ngang
và phóng mình hướng tới trung tâm cố định của táo ngôi sao nơi tám mươi
hai người lính đang đợi.
“Doobie doe,” một đứa Griffin nói. “Chúng đang lập đội hình.”
“Chúng hẳn đã phải lập ra nó trong vòng năm phút, ’ Momoe nói. “Nếu
chúng ta tấn công lúc chúng còn đang làm thế, chúng ta hẳn đã tiêu diệt
được chúng rồi.”
“Câm đi, Momoe,” Bee thì thầm. “Mày thấy cái cách thằng nhóc đó bay
rồi đấy. Nó bay một vòng quanh ngôi sao rồi trở về phía sau mà không hề
đụng tới bức tường nào. Có lẽ chúng đều có móc, mày có nghĩ đến chuyện
đó chưa? Chúng nó có thứ gì đó mới.”
Đội hình này khá lạ. Một đội hình vuộng với mấy đứa đứng ken chặt
vào nhau ở hàng đầu, tạo thành một bức tường. Đằng sau đó, làm thành
một hình trụ, sáu đứa thành một hình tròn và thành hai hàng, tay chân mở
rộng và bị đông cứng để chúng không thể bám được vào nhau. Ấy vậy mà
chúng vẫn bám lấy nhau chặt chẽ đến mức trông như bị cuộc – mà thực ra
thì đúng là vậy.
Từ bên trong đội hình, Binh đoàn Dragon đang bắt rát và chính xác,
buộc lính Griffin và Tiger phải bám chặt lấy những ngôi sao của mình.
“Đằng sau cái pittông đó hở,” Bee nói. “Ngay khi chúng tiến tới giữa
mấy ngôi sao, chúng ta có thể vòng ra sau –“
“Đừng có nói nữa, làm đi!” Momoe nói. Rồi nó tự tuân theo lời khuyên
của chính mình và lệnh cho lính phóng ra khỏi bức tường và bật lại phía
sau đội hình Dragon.