nhận là chiến thắng nếu không có đủ số lính chưa bị đông lạnh để chạm vào
bốn góc tủ và một người đi qua cửa kẻ thù. Như vậy, hiểu theo một cách
nào đó, bạn có thể cãi rằng nghi thức kết thúc là chiến thắng. Rõ ràng
phòng chiến đấu công nhận nó như kết thúc của trò chơi.
Cửa giáo viên mở ra và Thiếu tá Anderson bước vào phòng. “Ender,”
ông gọi, nhìn quanh. Một trong những người lính Dragon bị đông lạnh cố
trả lời ông qua quai hàm bị đè nghiến chặt bởi bộ áo phi hành. Anderson
móc cậu ta lại gần và rã đông.
Ender đang cười. “Tôi lại thắng ngài nữa rồi, sir,” cậu nói.
“Vớ vẩn, Ender,”, Anderson nhỏ giọng trả lời. “Trận đấu của cậu là với
Griffin và Tiger.”
“Ngải nghĩ tôi ngu đến mức nào?” Ender nói.
Lớn giọng, Anderson nói, “Sau buổi biểu diễn nho nhỏ vừa rồi, luật đã
được sửa đổi, yêu cầu mọi lính đối phương phải bị đông lạnh hoặc trọng
thương để cửa mở.”
“Dù gì thì nó cũng chỉ dùng được một lần thôi,” Ender nói.
Anderson đưa cái móc cho cậu. Ender rã đông tất cả mọi người một
lượt. Thây kệ vụ xã giao. Thây kệ mọi thứ. “Hey!” cậu hét khi Anderson
rời đi. “Lần sau là cái gì hả? Binh đoàn của tôi trong một cái lồng không
một cây súng, với toàn bộ Trường Chiến đấu làm đối thủ? Thử công bằng
chút xíu thì sao?”
Có tiếng đồng ý rì rầm khá lớn phát ra từ những đứa khác, và không
phải tất cả đều bắt nguồn từ Binh đoàn Dragon. Anderson thậm chí còn
không quay lại nhận lời thách thức của Ender. Sau cùng thì chính William
Bee mới là người trả lời. “Ender, nếu có cậu ở một bên trong trận đấu, sẽ
chẳng bao giờ là công bằng dù cho điều kiện có ra sao.”