Đúng! Đám trẻ hô vang. Nhiều đứa phá ra cười. Talo Momoe bắt đầu vỗ
tay. “Ender Wiggin!” nó hét. Những đứa còn lại cũng vỗ tay và hô tên
Ender.
Ender bước qua cửa kẻ thù. Binh lính của cậu theo sau. Tiếng bọn
chúng hô vang tên cậu bám theo cậu suốt hành lang.
“Tối nay tập chứ?” Tom Điên khùng hỏi.
Ender lắc đầu.
“Vậy là sáng mai?”
“Không.”
“Well, khi nào?”
“Không bao giờ, cho đến giờ là vậy.”
Cậu có thể nghe những tiếng rì rầm từ phía sau.
“Hey, không công bằng,” một đứa nói. “Không phải lỗi của tụi em khiến
mấy giáo viên làm loạn trò chơi. Anh không thể ngừng dạy tụi em chỉ vì –“
Ender đập tay vào tường và hét vào mặt đứa trẻ. “Tôi không quan tâm
tới trò chơi nữa!” Giọng cậu vọng khắp hành lang. Những đứa trẻ từ những
binh đoàn khác chạy ra cửa. Cậu nói nhỏ trong sự im lặng – “Có hiểu
chưa?” Và cậu thì thầm. “Trò chơi kết thúc rồi.”
Cậu trở về phòng một mình. Cậu muốn đi nằm, nhưng lại không thể vì
giường bị ướt. Nó nhắc cậu nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay, và
trong cơn điên cuồng cậu giật chăn nệm ra khỏi khung giường và tống
chúng ra ngoài hành lang. Rồi cậu cuộn một bộ đồng phục lại làm gối và
nằm dài trên cái khung giường bằng dây kim loại. Chẳng dễ chịu chút nào,
nhưng Ender không quan tâm đến chuyện đó đủ để ngồi dậy.