Nhưng Ender biết, ngay cả khi cậu nghĩ vậy, là Peter sẽ không để yên
cho cậu. Có một cái gì đó trong ánh mắt của Peter, khi anh ấy trong cơn
giận dữ, và khi nào Ender nhìn thấy ánh mắt đó, cái tia sáng ấy, cậu biết
điều duy nhất Peter không làm là để yên cho cậu. Anh đang luyện piano,
Ender. Đến đây lật trang cho anh. Ồ, phải chăng cậu bé có máy quan sát
quá bận rộn để giúp anh nó? Nó quá thông minh sao? Đi giết tụi người bọ
à, phi hành gia? Không, không, tôi không muốn cậu giúp. Tao có thể tự
làm, thằng khốn, thằng Third.
“Không tốn nhiều thời gian đâu, Andrew,” bác sĩ nói.
Ender gật đầu.
“Nó được thiết kế để bị gỡ bỏ. Không nhiễm trùng, không hư hại.
Nhưng sẽ hơi bị nhột, và vài người nói là họ có cảm tưởng như mất mát cái
gì. Cháu sẽ nhìn xung quanh để tìm kiếm gì đó. Cháu tìm, nhưng sẽ không
thể tìm thấy, và sẽ không nhớ ra được là tìm cái gì. Nên ta nói với cháu. Đó
là cái máy quan sát cháu đang tìm, và nó không có ở đó. Trong vài ngày
cảm giác ấy sẽ không còn nữa.”
Vị bác sĩ vặn cái gì đó ở đằng sau cổ Ender. Đột nhiên cơn đau xuyên
suốt qua người cậu như một mũi kim đâm từ đầu đến chân. Ender cảm giác
lưng mình giật mạnh, thân hình ưỡn cong người ra sau, đầu vật xuống
giường. Cậu cảm giác được hai chân mình đang quẫy đạp, cánh tay xiết vào
nhau, bấu chặt đau đớn.
“Deedee!” bác sĩ la lớn. “Tôi cần cô!” Cô y tá chạy vào, hết hồn. “Phải
thả lỏng các cơ bắp. Đưa nó cho tôi mau! Cô còn đợi gì nữa!”
Một vật gì đó được trao tay; Ender không thể thấy được. Cậu đảo sang
một bên và rớt khỏi bàn xét nghiệm. “Chộp lấy nó!” y tá hét.
“Giữ chặt nó đi.”