“Bác sĩ, ông giữ nó đi, nó giẫy mạnh quá.”
“Đừng dùng hết! Cô làm tim nó ngừng đập mất.”
Ender cảm thấy một cây kim đâm vào sau lưng chỉ trên áo mình một
chút. Nó cháy bỏng, nhưng chỗ nào ngọn lửa lan đến, các cơ bắp của cậu
nới ra. Giờ đây cậu có thể hét lên vì sợ hãi và đau đớn.
“Cháu có sao không hả, Andrew?” cô y tá hỏi.
Ender không nhớ ra cả cách mở miệng nữa. Họ nhấc cậu lên bàn. Kiểm
tra mạch đập, và những thứ khác; cậu không thể hiểu được tất cả.
Vị bác sĩ đang run rẩy; giọng ông khàn đi khi nói. “Bọn họ để mấy thứ
này trong thằng nhỏ trong ba năm liền, bọn họ muốn gì chứ? Chúng ta có
thể làm hại nó, cô biết không? Chúng ta có thể làm óc nó ngưng hoạt động
suốt đời.”
“Khi nào thuốc hết hiệu nghiệm?” cô y tá hỏi.
“Giữ nó ở đây ít nhất một tiếng. Chú ý coi chừng. Nếu nó chưa nói được
sau khoảng mười lăm phút, kêu tôi. Có thể làm tê liệt nó mãi mãi. Tôi
không có đầu óc của bọn sâu bọ.”
**
Cậu trở lại lớp cô Pumphrey chỉ mười lăm phút trước chuông tan học.
Bước chân vẫn còn loạng choạng.
“Con có sao không hả, Andrew?” cô Phumphrey hỏi.
Cậu gật.
“Con bệnh sao?”