Từ trong góc bàn một chữ hiện lên và bắt đầu chạy vòng quanh phía
ngoài. Lúc đầu nó còn bị lật ngược, nhưng Ender biết từ đó ngay trước khi
nó đi xuống phía dưới bàn và lật trở lên.
THIRD
Ender mỉm cười. Cậu là người đã nghĩ ra cách nhắn tin và làm chúng
chạy – ngay cả khi kẻ thù bí ẩn của cậu chửi cậu, cách nhắn tin này đã là
một lời khen ngợi. Là một đứa con thứ ba không phải lỗi của cậu. Đó là ý
kiến của chính phủ, họ là người đã cho phép – nếu không thì làm thế nào
mà một đứa con thứ ba như Ender lại được đi học chứ? Và bây giờ máy
quan sát đã không còn. Thí nghiệm mang tên Andrew Wiggin đã không
thành công. Nếu có thể, cậu chắc họ ước gì lấy lại được các tờ giấy phép đã
chấp thuận cậu được sinh ra. Không thành công, hãy xóa thí nghiệm đi.
Chuông reo. Mọi người đăng xuất ra khỏi bàn học hay là nhanh chóng
gõ vào những lời nhắc nhở cho chính họ. Một vài người tải bài học hay dữ
liệu về máy tính ở nhà. Vài người tụ tập ở máy in chờ in những thứ họ
muốn khoe khoang. Ender duỗi tay ra bàn phím cỡ con nít gần mép bàn và
tự hỏi không biết có bàn tay to lớn của người lớn sẽ có cảm giác ra sao.
Chúng trông có vẻ to lớn và vụng về, các ngón tay mập mạp, và bàn tay
cứng ngắc. Dĩ nhiên, họ có bàn phím lớn hơn – nhưng làm sao mà những
ngón tay mập mạp đó vẽ được một đường thẳng đẹp, theo cách mà Ender
làm được, một đường mỏng chính xác đến nỗi cậu có thể làm nó xoắn bảy
mươi chín vòng từ tâm bàn đến mép bàn mà không đường nào đụng hoặc
chồng lên nhau. Nó cho cậu có việc làm khi thầy giáo lải nhải về số học.
Toán số học! Valentine đã dạy cho cậu về số học khi cậu lên ba.
“Con khỏe chưa hả, Andrew?”
“Vâng, thưa cô.”
“Con sẽ trễ xe buýt đấy.”