“Kéo cưa lừa xẻ,” ai đó nói.
“Tennis!”
“Ping-pong!”
Chuyện hôm nay sẽ không một có kết cuộc vui vẻ. Vì thế Ender quyết
định cậu sẽ không là người bất hạnh nhất khi chung cuộc. Cánh tay Stilson
đẩy tới, Ender chụp lấy. Hụt.
“Ồ, muốn đánh tao hả? Đánh tao hả, Thirdie?”
Mấy người phía sau Ender chụp lấy nó, giữ nó lại.
Ender không cảm thấy muốn cười chút nào, nhưng nó cười khan. “Ý
mày là tụi bây phải họp với nhau lại để đánh một thằng Third như tao hả?”
“Tụi tao là người, không phải Third, đồ mặt cứt. Mày mạnh như cái địt
của tao!”
Nhưng chúng thả cậu ra. Và ngay lập tức, Ender giơ chân đá thật cao và
thật mạnh, trúng ngay lồng ngực của Stilson. Nó ngã xuống. Ender ngạc
nhiên, cậu không nghĩ sẽ quật ngã Stilson với chỉ một cú đá. Cậu không
nghĩ tới việc Stilson không nghiêm túc coi đây là trận đánh, rằng thằng bé
chưa chuẩn bị để nhận một tấn công liều mạng.
Trong một giây, những đứa khác lùi lại, và Stilson nằm yên bất động.
Bọn chúng đều không biết nó chết chưa. Ender, tuy nhiên, đang nghĩ cách
đè bẹp các cuộc trả thù. Không cho chúng tụ tập tấn công cậu vào ngày
mai. Ta phải thắng ngay bây giờ, và cho tất cả ngày sau, hoặc là ta phải
đánh nhau mỗi ngày và càng ngày sẽ càng tệ hại hơn. Ender biết luật bất
thành văn trong các trận đấu của con người, mặc dù cậu chỉ có sáu tuổi.
Đánh kẻ tay không đã ngã trên đất là điều cấm kỵ; chỉ có dã thú mới làm
thế.