Ender gật đầu và đứng dậy. Những học sinh khác đã về hết. Tuy vậy có
những đứa sẽ chờ, bọn quậy phá. Máy quan sát không còn cài trên cổ cậu
nữa, để nghe những gì cậu nghe, và thấy những gì cậu thấy. Bọn chúng có
thể nói bất cứ cái gì chúng thích. Chúng có thể đánh cậu – giờ đây không ai
còn quan sát nữa, và không ai sẽ đến giải cứu Ender. Máy quan sát có vài
lợi thế riêng và cậu sẽ nhớ chúng.
Đó là Stilson, dĩ nhiên. Cậu ta không lớn hơn những đứa trẻ khác,
nhưng lại nhỉnh hơn Ender. Và có vài đứa khác đi cùng. Lúc nào cũng thế.
“Hey, Third.”
Đừng trả lời. Không gì để nói.
“Hey, Third, tụi tao kêu mày đó, Third, hey thằng yêu sâu bọ, chúng tao
nói mày đó.”
Không nghĩ ra gì để trả lời. Bất cứ điều gì mình nói sẽ làm tệ hại hơn.
Vì thế đừng nói gì cả.
“Hey, Third, hey, cứt khô, mày rớt, phải không? Tưởng mày ngon hơn
tụi tao, nhưng giờ mất máy rồi, Thirdie, có bandaid trên cổ mày.”
“Mấy người có cho tôi qua không?” Ender hỏi.
“Tụi tao có cho mày qua hả? Cho nó qua không?” Bọn chúng cười ầm ĩ.
“Tất nhiên tụi tao cho mày qua. Trước là tay mày, rồi đít mày, rồi có lẽ một
đầu gối của mày.”
Những đứa khác bắt đầu hòa chung. “Mất máy rồi, Thirdie. Mất máy
rồi, Thirdie.”
Stilson bắt đầu dùng một tay đẩy nó, một người phía sau lại đẩy nó tới
trước mặt Stilson.