Cậu lắc đầu.
“Trông con không khỏe.”
“Con không sao.”
“Ngồi xuống đi, Andrew.”
Cậu cất bước về chỗ mình ngồi, nhưng ngừng lại. Mình tìm cái gì nhỉ?
Mình không thể nhớ được mình đang tìm gì.
“Chỗ con bên kia kìa,” cô Pumphrey nhắc.
Cậu ngồi xuống, nhưng có một cái gì khác cậu cần, một cái gì cậu đã
mất. Mình sẽ tìm nó sau.
“Máy quan sát của cậu,” đứa con gái sau lưng thì thào.
Ender nhún vai.
“Máy quan sát của nó,” cô ta thì thào với người khác.
Ender với tay ra sau cổ mình. Có một cái băng dán. Nó đã mất rồi. Giờ
đây cậu trở nên giống với mọi người.
“Mệt mỏi hả, Andy?” đứa con trai đằng sau cậu một dãy hỏi. Không thể
nhớ ra tên nó. Peter. Không, người khác.
“Im lặng, Stilson,” cô Pumphrey nói. Stilson cười gằn.
Cô Pumphrey giảng về phép tính nhân. Ender nguệch ngọac trên bàn,
cậu vẽ đường chu tuyến của những hòn đảo, núi non, và bảo bàn hiển thị
chúng thành hình ba chiều từ mỗi góc cạnh. Cô giáo biết, dĩ nhiên, là cậu
không chú ý đến bài giảng, nhưng cô không gọi cậu làm gì. Cậu luôn biết
câu trả lời, ngay cả khi cô nghĩ là cậu không chú ý.