Và một chút thông tin khác nữa. Alai đã không đẩy bật ra cùng hướng
với Bernard. Cậu ta cố tình hướng đến góc phòng. Đường bay của họ càng
lúc càng khác, và xa nhau hơn, trong khi Bernard hạ xuống vụng về, nặng
nề và bật lại trên tường, thì Alai lại trượt nhẹ ba lần lên mặt tường gần góc
để cho cậu còn nhiều tốc độ nhất và đẩy cậu đi trong một góc đáng ngạc
nhiên. Alai hét lớn và hú vang, một số cậu bạn khác hòa theo. Vài người
quên là đang trong tình trạng không trọng lực và bỏ tay khỏi tường để vỗ
tay. Bây giờ họ trôi chầm chậm trong nhiều hướng, vẫy tay vẫy chân, cố
bơi.
Nào, đó mới là rắc rối, Ender nghĩ. Nếu bị trôi lững lờ thì phải làm gì?
Không có cách nào để bẩy đi.
Cậu muốn để mình trôi lơ lửng và thử tìm cách giải quyết bằng cách
thực hành tìm lỗi. Nhưng cậu có thể nhìn thấy các bạn, những cố gắng vô
hiệu của họ để giành lấy quyền tự chủ, và không thể nghĩ ra cách nào có thể
làm khác hơn mà bọn họ chưa làm.
Níu lấy sàn nhà bằng một tay, cậu lơ đãng nghịch cây súng đồ chơi gắn
liền trước áo, chỉ dưới vai. Rồi cậu nhớ lại rocket nhỏ mà quân lính hay
dùng khi họ tấn công lên trạm quân địch. Cậu kéo cây súng ra khỏi áo và
kiểm tra. Cậu đã bấm thử các nút khi còn ở trong phòng, nhưng mà chẳng
có nhúc nhích gì. Có lẽ trong phòng chiến đấu nó sẽ có hiệu quả. Không có
sách chỉ dẫn gì cả. Không có hướng dẫn cách điều khiển. Cái cò thì quá biết
rồi – cậu có súng đồ chơi, như các trẻ em khác, gần như từ khi còn trong
nôi. Có hai nút bấm nằm gần ngón trỏ, và vài nút ở dưới cán gần như không
sờ vào được nếu không dùng cả hai tay. Tất nhiên, hai nút gần ngón trỏ có
thể được sử dụng ngay lập tức.
Cậu chĩa súng xuống sàn và bóp cò. Cậu cảm giác cây súng ngay lập tức
nóng lên; khi cậu thả cò ra, nó nguội tức khắc. Ngoài ra, một vòng tròn
sáng nhỏ hiện lên sàn nhà nơi cậu nhắm súng.