Cậu bấm nút đỏ trên súng, và bóp cò lần nữa. Cũng như thế.
Rồi cậu bấm nút trắng. Lần này là một làn ánh sáng rực lên cả một khu
vực rộng lớn, nhưng không chói bằng. Cây súng khá nguội khi bấm nút đó.
Nút đỏ biến nó thành một cây laser – nhưng không phải laser, Dap đã
nói – và nút trắng biến nó thành cây đèn. Không nút nào giúp đỡ gì mấy
trong lúc thao diễn.
Vì vậy mọi thứ đều dựa vào lúc bạn đẩy bật ra, hướng đi khi bắt đầu.
Nghĩa là ta phải cực giỏi việc điều chỉnh mức phóng đi và bật ra nếu không
phải chịu cảnh trôi lững lờ giữa không khí. Ender nhìn quanh phòng. Vài
đứa lơ lửng giờ đang trôi lại gần tường, tay giơ ra cố bắt lấy tay vịn. Chỉ có
vài người, như Ender, vẫn bình tĩnh vịn tường và quan sát.
Một trong số họ, cậu để ý, là Alai. Nó rốt cuộc đang đứng trên góc
tường không xa Ender lắm. Tự nhiên, Ender đẩy bật ra và di chuyển thật
nhanh đến Alai. Khi trong không khí, cậu không biết phải nói cái gì. Alai là
bạn của Bernard. Ender muốn nói gì với nó?
Tuy vậy, không thể thay đổi hướng được nữa. Nên cậu chỉ nhìn thẳng
phía trước, và tập cử động tay chân thật nhỏ để điểu chỉnh hướng phải đối
diện khi đang trôi. Quá trễ, cậu nhận ra mình nhắm hướng quá tốt. Cậu sẽ
không rơi xuống gần Alai – cậu sẽ rơi thẳng vào nó.
“Nè, nắm tay tớ!” Alai gọi.
Ender giơ tay ra. Alai chịu lực chấn, và giúp Ender đậu khá nhẹ nhàng
lên tường.
“Hay thiệt,” Ender nói. “Tụi mình nên tập luyện cái này.”
“Tớ cũng nghĩ thế, nhưng mà ai cũng quay mòng mòng ngoài kia,” Alai
đáp. “Chuyện gì xảy ra nếu ta cùng nhau ra ngòai? Mình có thể đẩy nhau