Alai đã trên đường đến đó rồi. Ender tính con đường bao gồm hai cú nhảy
bật, để tránh nhóm bạn kia.
Khi Ender đến góc hẹn gặp, Alai đã quàng cánh tay vào hai tay vịn kế
bên, và giả bộ ngủ gật.
“Cậu thắng.”
“Tớ muốn coi bộ sưu tầm địt của cậu,” Alai đáp.
“Tớ để nó trong tủ sắt của cậu. Không thấy sao?”
“Tớ tưởng đó là vớ chứ.”
“Chúng ta không mang vớ nữa.”
“Ừ há.” Điều đó nhắc nhở rằng chúng đã không còn ở nhà. Niềm vui đã
học được cách chỉnh phương hướng bị xẹp đi một chút.
Ender lấy cây súng lục của mình ra và biểu diễn điều cậu đã học được
về hai nút bấm.
“Nó sẽ làm gì nếu bắn vào người khác?” Alai hỏi.
“Không biết.”
“Sao ta không thử nhỉ?”
Ender lắc đầu. “Mình có thể làm ai đó bị thương.”
“Ý tớ là sao ta không thử bắn chân nhau hay sao đó. Tớ không phải
Bernard, tớ không bao giờ hành hạ mèo cho vui.”
“Ồ.”