“Thôi đi tìm Bernard với Shen rồi làm đông cứng tụi còn lại đi.”
Trong vòng hai mươi phút, mọi người trong phòng đều bị đông cứng trừ
Ender, Bernard, Shen, và Alai. Cả bốn ngồi đó hú hét cười giỡn cho đến khi
Dap bước vào.
“Các cậu đã học cách dùng vũ khí rồi,” thầy nói. Rồi thầy làm gì đó với
cái máy điều khiển cầm ở tay. Mọi người đều trôi chầm chậm đến chỗ thầy
đang đứng. Thầy bước đến các cậu bạn bị đông cứng, chạm vào họ và gỡ
đông cho bộ quần áo của họ. Một loạt tiếng phàn nàn xôn xao cất lên rằng
việc Bernard và Alai bắn bọn họ khi họ chưa chuẩn bị là không công bằng.
“Tại sao các cậu chưa chuẩn bị?” Dap hỏi. “Các cậu có bộ đồ cũng cùng
lúc với bọn họ. Các cậu cũng có bấy nhiêu phút vẫy lung tung như vịt say
rượu. Ngừng than vãn đi và chúng ta sẽ bắt đầu.”
Ender để ý mọi người mặc nhiên coi Bernard và Alai là thủ lĩnh của trận
đấu. Well, vậy cũng được. Bernard biết là Ender và Alai đã cùng nhau học
dùng súng. Ender và Alai là bạn. Bernard có thể tin rằng Ender đã gia nhập
nhóm của y, nhưng không phải thế. Ender đã gia nhập một nhóm mới.
Nhóm của Alai. Bernard cũng vừa gia nhập nhóm đó luôn.
Không phải ai cũng thấy điều đó; Bernard vẫn còn quát tháo ầm ĩ và sai
vặt tay chân của y. Nhưng Alai giờ đây di chuyển tự do trong căn phòng, và
khi Bernard nổi khùng, Alai có thể đùa một chút và làm nó dịu lại. Đến khi
phải chọn thủ lĩnh của lớp, Alai gần như là lựa chọn duy nhất. Bernard giận
dỗi trong vài ngày, và rồi cũng hết, mọi người ai cũng vào nền nếp mới.
Lớp học không còn chia rẽ làm nhóm tay trong của Bernard và nhóm ngoài
lề của Ender nữa. Alai là chiếc cầu.
**
Ender ngồi trên giường mình, cái bàn để lên đầu gối. Lúc ấy là giờ học
riêng và Ender đang chơi Free Play. Đó là một trò chơi điên rồ, gian xảo mà